
nàng mang thai 10 tháng nhưng nàng chưa bao giờ được nhìn thấy hắn, cũng
không được ôm hắn một lần, bởi khi nàng tỉnh lại thì nàng đã được an bài ở một
toà nhà lớn ngoài cung.
Trong
nhà có một mama già cùng hạ nhân giúp nàng làm những việc trong thời gian ở cữ,
ở trong tòa nhà đó nàng có thể không cần lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền.
Nàng
biết chuyện này là do hắn an bài, là do hắn đã đáp ứng nàng rằng chỉ cần nàng
sinh đứa nhỏ ra thì nàng có thể rời khỏi hoàng cung.
Nàng
cũng biết hắn tuyên bố rộng rãi rằng hoàng hậu đã chết vì khó sinh, từ nay về
sau sẽ không còn Tô Tú Dung nữa mà chỉ có Giang Sơ Vi.
Hắn
không cho nàng cơ hội lưu luyến bất cứ thứ gì, ngay cả liếc mắt nhìn đứa con
một cái cũng không, đôi khi Giang Sơ Vi cũng trách hắn độc ác, nhưng rồi rốt
cuộc thì lý trí của nàng cũng biết đây là phương pháp tốt nhất.
Bởi
vì chính nàng đã lấy đứa bé để giao dịch, chính nàng nói không cần đứa bé, nếu
đã không cần như vậy, vậy thì nhìn làm gì, ôm làm gì?
Nhưng
dù sao thì đứa bé cũng là do nàng mang nặng đẻ đau, những lúc ngực căng cứng
sữa, nàng rất đau, nỗi đau đó giống như nhắc nhở nàng nhớ rằng mình đã từ bỏ
cái gì.
Nhưng
nàng không thể hối hận, bởi vì đây là lựa chọn của nàng.
Nàng
biết mọi người phục vụ trong nhà này đều là người của hắn, điều đó cũng nghĩa
là nàng vẫn còn đang nằm trong sự giám thị của hắn, bởi vậy sau khi ở cữ một
tháng, nàng thừa dịp không có người chú ý liền len lén rời khỏi kinh thành.
Nơi
đó có khoảng cách quá gần với hắn, mà sự gần gũi này làm cho nàng sợ hãi.
Nàng
sợ hãi mình sẽ không đè nén nổi, sợ hãi mình sẽ khống chế không được mà sinh
ra tưởng niệm, sợ hãi mình sẽ muốn chạy tới hoàng cung, sẽ muốn gặp đứa bé
và…hắn.
Nhưng
nàng không thể, nàng đã không còn là Tô Tú Dung, đây là do nàng lựa
chọn. Nếu đã do chính mình lựa chọn, vậy nàng càng không thể thay đổi con
đường sống đã được vạch ra.
Cho
nên nàng rời đi, đi xa thật xa, chỉ cần không nhìn thấy hoàng cung thì nàng có
thể không suy nghĩ, ít nhất thì cũng có thể ép mình không được suy nghĩ nữa.
Dọc
đường nàng đi, chỉ cần nhìn thấy có một chiếc xe ngựa nào thì nàng liền xin bọn
họ cho nàng đi nhờ một đoạn đường, đến khi họ đến điểm mà họ cần tới thì nàng
lại một mình rời đi.
Nàng
không biết mình muốn đi đâu, chỉ là lên đường không mục đích không điểm dừng mà
thôi. Cuối cùng, nàng đến thôn nhỏ này.
Nơi
này cách kinh thành rất xa, người dân trong thôn lại tốt bụng, nàng có phòng ở,
có việc làm, mà quan trọng là không còn nhìn thấy tòa hoàng thành to lớn lộng
lẫy kia.
Như
vậy thật tốt, tốt lắm...
“Đúng
rồi, Sơ Vi à,” Phúc thẩm đột nhiên kéo Giang Sơ Vi sang một bên, nghiêng đầu
thì thầm vào tai nàng: “Chuyện kia... chuyện Ngô phu tử ngươi nghĩ như thế
nào?”
Tuy
bà cố ý nhỏ giọng, nhưng do bản tính ăn to nói lớn trời sinh nên mọi người ở
bốn phía xung quanh vẫn nghe được bà đang hỏi gì.
“Đúng
vậy, Sơ Vi, nhân phẩm Ngô phu tử rất tốt, lại rất thật lòng với ngươi, ngươi
nên chấp nhận hắn đi thôi!” Lí đại nương cũng với giọng khuyên.
Lại
nữa rồi! Giang Sơ Vi cười khổ.
Chẳng
biết tại sao, sau một thời gian dạy chung trên học đường với Ngô phu tử thì hắn
nhờ Phúc thẩm tới hỏi ý tứ nàng, nói rằng muốn cưới nàng vào cửa, khi nàng nghe
được chuyện này thì trợn tròn mắt ngạc nhiên.
Ngô
phu tử kia dáng vẻ cũng được, vừa nhìn thì cũng thấy là người trung hậu thành
thật, còn độc thân chưa cưới vợ, trong thôn cũng có nhiều cô nương thích hắn,
nhưng chẳng biết hắn nhìn ngang ngó dọc thế nào mà lại coi trọng nàng như vậy?
Rõ
ràng khuôn mặt này của nàng thực bình thường đến không thể bình thường hơn à
nha! Tuy rằng sau khi sinh con thì thân thể của nàng có đẫy đà ra một chút,
trước ngực cũng miễn cưỡng gọi là có đồi lum khum, nhưng nhìn kiểu gì thì cũng vẫn
là một cục than đen thui thùi lùi à nha!
Còn
nữa, nàng lại tự xưng mình là quả phụ, trong thôn có nhiều cô nương điều kiện
tốt hơn nhiều so với nàng sao hắn không cần, mà còn cố tình nói muốn cưới nàng
làm vợ, Giang Sơ Vi thực nghi ngờ không biết mắt của Ngô phu tử có bị mù hay
không?
Nàng
đã cự tuyệt ngay từ đầu, nhưng Ngô phu tử vẫn chưa từ bỏ ý định, nói cái gì
linh tinh nào là không phải nàng thì không cưới, nào là hắn cưới vợ là thú
hiền trọng đức (= cưới vợ hiền, trọng người có
đức độ), lại còn nói hắn cảm thấy nàng sẽ là thê tử tốt, cho
dù nàng là quả phụ, hắn cũng không để ý.
Hắn
không ngại, nhưng nàng để ý nha!
Nàng
hoàn toàn chả có tình cảm gì với Ngô phu tử hết! Nhưng
tin tức Ngô phu tử kiên quyết muốn kết hôn với nàng lập tức được truyền khắp
thôn trên xóm dưới, kết quả là nàng đi đâu cũng có người kéo nàng lại để khuyên
bảo.
Nói
nào là điều kiện của Ngô phu tử tốt lắm nha, dù sao nàng cũng vẫn còn trẻ, hơn
nữa lại đã là quả phụ, khó có được một phu quân tốt thế này, sao lại còn không
biết nắm cho chắc?
Nói
cứ như là nàng chiếm được tiện nghi còn Ngô phu tử phải chịu thiệt ăn lớn vậy.
“Phúc
thẩm, trước mắt ta chưa nghĩ đến việc lập gia đình, mà hơn nữa, ta