
phải không tự tin vào bản thân, nàng chỉ là...nhìn là hiểu ngay.
Cho
dù nhất thời thuận theo tình cảm bản thân mà ở lại, sớm hay muộn sẽ
có một ngày nàng hối hận. Nếu khi đó lại mất đi tình yêu của hắn,
nàng không biết bản thân mình sẽ biến thành dạng gì?
Theo
cá tính của nàng, có khi làm ra hành động ngọc đá đều tan cũng không biết
chừng.
Thật
đáng sợ, nàng không muốn để cho chính mình xuống dốc đến như vậy. Dù
làm như vậy rất nhát gan nhưng nàng vẫn quyết định tránh né.
Đỡ
lấy thắt lưng của mình, nàng vỗ nhẹ vào cái bụng tròn vo, chậm rãi bước
từng bước một, nam nhân bên cạnh giúp nàng ôm thắt lưng, đi tản bộ cùng
nàng.
Hôm
nay nàng cảm thấy bụng rất khó chịu, làm thế nào cũng không nằm yên
được nên bèn lôi kéo hắn, muốn hắn đi cùng nàng ra toà viên đi bộ một chút.
Hắn
bắt nàng mặc áo lông cừu, sau khi chắc chắn là nàng đã được bao phủ
không còn một kẽ hở nào để không một tia lạnh nào xâm nhập được thì lúc
đó hắn mới chịu ôm nàng ra khỏi phòng, bước chầm chậm phối hợp theo nhịp
bước của nàng.
“Có
khỏe không?” Vuốt những sợi tóc vương trên mặt nàng, Hạ Hầu Dận cúi đầu hỏi, da
mặt nàng ngày càng trở nên mịn màng, mấy tháng qua quả thật nàng ăn
rất nhiều, ngay cả tứ chi đều mập lên, tuy rằng thoạt nhìn vẫn tinh tế nhưng
chẳng qua là do bụng của nàng quá lớn, lớn đến nỗi khiến hắn kinh hãi.
Rõ
ràng mấy tháng đầu còn nhỏ đến nỗi nhìn vào không thấy, sao lại to lên
nhanh chóng như vậy, hắn sợ nàng sẽ gặp chuyện khi lâm bồn.
Giang
Sơ Vi lắc đầu, nàng cảm thấy bụng rất khó chịu, hơn nữa... có chút đau đau,
chẳng lẽ muốn sinh rồi sao? Trong lòng nàng không khỏi khẩn trương đến nhảy
dựng lên.
“Có
muốn trở về phòng hay không?” Thấy sắc mặt nàng có vẻ khó coi, Hạ Hầu
Dận chuẩn bị ôm nàng trở về phòng, ai ngờ nàng lại đột nhiên la lên.
“Sao
vậy...” Hắn trợn mắt nhìn thân dưới của nàng chảy ra những giọt nước,
chỗ đất dưới chân đã ướt một khoảng.
Giang
Sơ Vi nhanh chóng cầm lấy tay hắn, nàng sợ đến bủn rủn cả chân, kinh hoàng
hét lên, “Mau! Nhanh chút!” Cục cưng muốn sinh ra!
Hạ
Hầu Dận nhanh chóng hoàn hồn, lập tức ôm lấy nàng hướng ra ngoài rống to:
“Vĩnh Phúc! Mau! Hoàng hậu muốn sinh!”
*
“A
--” Đau quá! Đau thấy ông bà ông vãi luôn!
Giang
Sơ Vi rối loạn la lên, đau đến nỗi mặt mày trắng bệch, hai chân giống
con ếch giang lớn, máu tươi từ hạ thân không ngừng trào ra.
“Nương
nương, rặn mạnh đi.” Mama hằng ngày chăm sóc nàng cũng chính là bà mụ,
cầm khăn nóng lau mặt cho nàng, rồi bà sợ nàng toàn dùng sức để la hét
liền kêu nàng cắn lấy khăn trắng.
Giang
Sơ Vi há mồm cắn, nhắm mắt lại, liều mình rặn mạnh.
Tuy
nhiên đứa bé vẫn chưa chịu chui ra, cửa mình chịu không nổi đau đến nỗi nàng
muốn phát cuồng.
“Hoàng
Thượng! Hoàng Thượng! Người không thể đi vào!”
Không
biết qua bao lâu, nàng đau đến nỗi hỗn loạn chẳng còn biết trời trăng mây đất
gì, cơ hồ đánh mất toàn bộ sức lực.
Khăn
trong miệng đột nhiên bị lấy ra, Giang Sơ Vi mở mắt, nhìn thấy Hạ Hầu Dận
ngồi bên cạnh nàng, để nàng gối lên đùi của hắn, đưa cánh tay đến
trước miệng của nàng.
“Chẳng
phải nàng vẫn rất muốn cắn ta sao?” Hắn vỗ về khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của
nàng, ngữ khí bình thản.
Giang
Sơ Vi kinh ngạc nhìn hắn, dưới thân lại truyền đến một trận quặn đau, đau đến
nỗi nàng bắt lấy tay hắn, há mồm dùng sức cắn.
Hạ
Hầu Dận mặt không đổi sắc, răng của nàng cắm sâu vào da thịt hắn, đầu
ngón tay cũng gắt gao đâm vào, hắn vẫn không rút cánh tay về.
“Ngoan,
dùng sức rặn lần nữa.” Hắn ôn nhu dỗ nàng.
“Ưưư!”
Nàng đem toàn bộ đau đớn cắn vào da thịt của hắn, bụng cũng không ngừng
dùng sức rặn, cảm thấy tiểu hài tử đang từ từ đi ra.
“Tốt!
Tốt! Nhìn thấy đầu rồi.” Mama vui vẻ hô to. “Nương nương, lại dùng sức một
lần nữa, ngay lập tức.”
Giang
Sơ Vi nước mắt chảy ra, tất cả đều tại nam nhân chết tiệt này. Nếu
không phải tại hắn, nàng cũng sẽ không đau đến như vậy, cứ như vậy mà
sinh tiểu hài tử...
Không
có bác sĩ, không có y tá, không có thiết bị chữa bệnh cao cấp, chỉ có
mama giúp nàng đỡ đẻ. Chỉ dựa vào như vậy mà nàng bình an sinh hạ
thì thật đúng là kỳ tích.
Phẫn
nộ làm cho nàng càng dùng nhiều sức hơn, cảm giác khối thịt dưới thân
nàng đã toàn toàn đi ra. Tay
nàng bấu hắn đến trắng bệch, đau đến nỗi nàng gần như rơi vào tình
trạng hôn mê, nhưng nàng vẫn nghe được tiếng khóc của tiểu hài tử.
“Sinh
rồi! Sinh rồi! Chúc mừng Hoàng Thượng, là một hoàng tử!”
Hoàng
tử...... Là trai......
Nàng
mệt mỏi nhả hàm răng, không thấy rằng cánh tay của hắn đã bị nàng vừa
cắn vừa cào đến nỗi đã chảy máu.
Nàng
cố nhướng mắt nhìn mama cầm vải bố cuốn tiểu hài tử vừa được lau sạch lại,
nước mắt không ngừng chảy xuống. Con......đó là con của