Insane
Thái Tử Phi Thất Sủng

Thái Tử Phi Thất Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212480

Bình chọn: 8.00/10/1248 lượt.

không có nghĩ đến, người cứu mình lại là một nữ tử, hơn nữa, là một nữ

tử dung nhan tựa thiên tiên.

Hắn bản chất phong lưu, thân là vua của một nước, hậu cung có vô số

phi tử, ngày ngày nhìn đến biết bao nhiêu mỹ nhân, giờ phút này…đối với

bạch y nữ tử trước mặt, lại giống như là khác nhau một trời một vực.

Thấy Sở hoàng cứ nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng Diệp Lạc có điểm không vui, nàng lạnh lùng quay đầu đi chỗ khác, thanh âm lạnh lùng nói:

-”Ông yên tâm, ông bây giờ đã muốn thoát khỏi nguy hiểm rồi, một lúc nữa, tự nhiên sẽ có người mang ngươi tiến cung!”

Sở Hoàng lưu luyến đem ánh mắt từ trên người Diệp Lạc thu hồi, hắn sẽ không để ý Diệp Lạc đối với hắn lãnh đạm như thế, mà lại hỏi:

-”Là ngươi cứu trẫm, trẫm nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi!”

Diệp Lạc cười lạnh một tiếng, phất tay:

-”Không cần!”

Sở quốc hoàng đế, trong mắt không có hảo ý, tưởng nàng không biết

sao? Thân là vua của một nước, lại háo sắc như thế, vừa mới lúc nãy phi

tử của hắn chết thảm ngay trước mặt, mà bây giờ hắn còn đối với chính

mình nổi lên tâm tư, thật là khiến người ta giận sôi!

Sở Hoàng thấy Diệp Lạc đối với mình lãnh đạm, không khỏi có điểm

không vui, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, thanh âm trầm thấp vang lên:

-”Là người nào ở trong này?”

Tiếng nói vừa dứt, một người mang y phục màu lam nhạt từ bên ngoài viện đi vào.

Diệp Lạc quay đầu lại, đôi mắt sáng hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn nhẹ giọng kêu một tiếng:

-”Đại ca!”

Diệp Hạo nghe thấy thanh âm vô cùng quen thuộc kia, trong lòng chợt

động, hắn thiếu chút nữa cho là mình nghe lầm, khi hắn kinh ngạcđối diện với dung nhan khuynh thành của Diệp Lạc thì không khỏi ngây ngẩn cả

người!

Khuôn mặt này, chính là mỹ nhân bước ra từ trong tranh của Tử Dạ, mà

nàng, đang đứng ở trước mặt hắn, là muội muội che giấu dung mạo hơn mười năm của mình, Diệp Lạc! Cũng chính là người trong lòng hắn nhớ mãi

không quên.

Qua một hồi lâu, Diệp Hạo mới từ trong sự kích động bình tĩnh trở lại, hắn nhìn Diệp Lạc, rung giọng hỏi:

-”Lạc nhi. . . . . . ? Là muội sao. . . . . . . . ?”

Diệp Lạc gật gật đầu, lại nói:

-”Đại ca, đã lâu không gặp, mọi người vẫn khỏe chứ? Gia gia vẫn khỏe chứ?”

Nhìn Diệp Lạc thản nhiên đứng cách đó không xa, Diệp Hạo nhịn không

được kích động trong lòng, hắn bước lên từng bước, kéo Diệp Lạc vào

lòng, xúc động nói:

-”Lạc nhi, thật là muội, đúng là muội rồi. . . . . . . .”

Thân thể Diệp Lạc có điểm cứng ngắc, nàng không có thói quen cùng

Diệp hạo thân mật như thế, thân là thân huynh muội, Diệp Hạo trong quá

khứ, mặc dù đối với nàng không chán ghét, nhưng là cũng không tiếp xúc

gì nhiều, mỗi lần nhìn thấy nàng, đều là thản nhiên, mà bây giờ, hắn đột nhiên nhiệt tình như vậy, lại làm nàng không biết phải làm sao!

Mà Diệp Hạo cũng không có phát hiện hành động của hắn có gì không ổn, tim của hắn, sớm đã bị niềm vui che kín, giờ phút này, hắn thầm nghĩ

lẳng lặng ôm lấy nàng, quản chi, ở trong lòng của nàng, đây chỉ là cái

ôm giữa huynh muội.

Sở Hoàng, yên lặng đứng ở một bên, khi hắn nhìn đến Diệp Hạo ôm Diệp Lạc vào lòng, trên mặt hắn hiện lên một tia lo lắng.

Làm như cố nhân đến

Edit: Muỗi Vove

Diệp Lạc tuy rằng kinh ngạc thái độ Diệp Hạo đối với mình quá mức

thân mật, nhưng là, dù sao cũng là người một nhà, nàng tuy rằng hận phụ

thân đối mẫu thân vô tình, hận đại nương không tốt, nhưng là, đối Diệp

Hạo, nàng lại không hận hắn, bởi vì, trong quá khứ, Diệp Hạo mặc dù đối

với nàng thái độ lãnh đạm, nhưng cũng xem như có vẻ quan tâm đến nàng.

Mà bây giờ, nhìn hắn chân tình biểu lộ, trong lòng cũng cực kỳ cảm

động. Chỉ có điều nàng làm sao biết được, Diệp Hạo đối với nàng tâm tư?

Lúc này, bỗng nhiên một hồi tiếng bước chân hỗn độn truyền đến, một

người mặc y phục đỏ chót chạy vào trong viện, thời điểm nàng nhìn thấy

hai người đnag ôm nhau ở trong này, bỗng nhiên sắc mặt trở nên vặn vẹo,

nàng kích động xông lên phía trước, đẩy ra hai người ra, kéo lấy góc tay áo Diệp Hạo, chỉ vào mặt Diệp Lạc điên cuồng hét lên:

-”Là ngươi, là con hồ ly tinh này, là ngươi câu dẫn Dạ ca, ta sẽ không, sẽ không để yên cho ngươi. . . . . . . . .”

Diệp Hạo nhìn Diệp Linh níu chặt lấy ống tay áo mình, bất đắc dĩ nắm tay nàng, nói:

-”Linh Nhi, không cần vô lễ, mau trở lại phòng đi!”

Diệp Lạc kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn Diệp Linh một thân quần áo đỏ

chót, nàng không dám tin, nữ nhân điên điên khùng khùng tóc tai bù xù

trước mắt này chính là Diệp Linh, là muội muội âm hiểm giả dôi của nàng!

Khi Diệp Linh thấy rõ ràng dung mạo của Diệp Lạc, bỗng nhiên thét lên một tiếng chói tai, nàng hết tay Diệp Hạo, hướng Diệp Lạc xông đến,

điên cuồng mà đập, khàn giọng kêu lên:

-”Là ngươi. . . . . . . Là ngươi! Ngươi đi. . . . . . . . Đi mau. . . . . . . . Ta không muốn gặp ngươi, là ngươi đoạt Tử Dạ . . . . . Là

ngươi đoạt của ta hết thảy. . . . . . . . Là ngươi. . . . . Ta muốn giết ngươi. . . . Ta muốn giết ngươi. . . . . . . !”

Diệp Lạc võ công cao cường, Diệp Linh làm sao có thể gây tổn thươ