XtGem Forum catalog
Thái Tử Phi Thất Sủng

Thái Tử Phi Thất Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212881

Bình chọn: 10.00/10/1288 lượt.

lại không cảm thấy có cái gì dị thường,

hắn quay đầu hướng hoàng đế nói:

-”Hoàng thượng, thuộc hạ đến phía trước xem có chuyện gì xảy ra!”

Nói xong, Điền thị vệ phân phó vài thị vệ bảo vệ xung quanh xa mã, lúc này mới yên tâm giục ngựa đi lên phía trước.

Điền thị vệ rời đi chưa đến năm phút, bỗng nhiên trong rừng cây rậm

rạp, hàng trăm mũi tên bắn ra, trong nháy mắt, đoàn xe hỗn loạn, nhóm

thị vệ không đề phòng đều bị trúng tên ngã xuống đất.

Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết cùng những tiếng thét chói

tai không ngừng vang lên, chốc lát, người trong đội xe đã chết hơn phân

nửa, còn lại tuy rằng vẫn đang đau khổ giãy dụa, nhưng là, bất đắc dĩ

không ngăn nổi cơn mưa tên không ngừng phóng tới.

Ngựa kéo xa mã chấn kinh, mạnh hí một tiếng, hoảng hốt hướng rừng

liễu chạy đi, Điền thị vệ kinh hãi, đang muốn đuổi theo, lại bị máy tên

áo đen bịt mặt ngăn lại, đành phải trơ mắt nhìn chiếc xe ngựa mất hút

trong rừng liễu rậm rạp.

Con ngựa là chạy như điên, trong xe ngựa thỉnh thoảng truyền đến thét chói tai, không biết qua bao lâu, xe ngựa mới dần dần dừng lại.

Sở quốc hoàng đế lấy lại bình tĩnh, đẩy ra vị nương nương đang ôm

chầm lấy hắn, đang muốn xốc rèm cửa lên xem đến tột cùng xảy ra chuyện

gì, lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm lạnh lùng:

-”Sở Hoàng, mời đi ra thôi!”

Hoàng đế Sở quốc thần sắc khẽ biến, bất quá, hắn thân là vua của một

nước, định lực so với người bình thường tốt hơn rất nhiều, cho nên, mặc

dù biết mình đã trúng phải bẫy của địch nhân, nhưng cũng không kinh

hoảng, mà bình tĩnh vén rèm xe, sau đó khinh nhảy xuống xe!

Ngoài xe ngựa, có vài người bịt mặt đứng chờ sẵn, lúc này nhãn quang lạnh lùng nhìn Sở quốc hoàng đế, đề cao âm thanh nói:

-”Sở Hoàng, sao không đưa nương nương cùng ra? Chẳng lẽ là sợ chúng ta đối với nàng vô lễ sao?”

Hoàng đế Sở quốc biến sắc, trầm mặc một hồi, sau đó hướng vào trong xe ngựa nói:

-”Ái phi, đi ra thôi!”

Vị nương nương thân thể run rẩy, run run bước xuống xe ngựa, nàng cơ hồ bị sợ tới mức ngay cả khí lực cũng không có!

Nhìn thấy hai người đi ra, người bịt mặt nhanh chóng vây đến, dùng

đao kê vào cổ hai người, tên thủ lĩnh nhóm bịt mặt quát lên một tiếng:

-”Mang đi!”

Đúng lúc này, xa xa truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, người bịt mặt biến sắc, để cho thủ hạ mang hai người trước rời đi, sau đó

chính mình cùng hai thủ hạ, xoay người hướng nơi phát ra tiếng bước chân phi thân đến.

Hoàng đế Sở quốc bị người ta dùng đao kê vào cổ, tự nhiên là không

dám phản kháng, đành phải theo những người đó rời đi, nghe phía sau

tiếng đao kiếm truyền đến càng ngày càng xa, tim của hắn tuy rằng lo

lắng, lại vẫn đang cố gắng bảo trì sự bình thản.

Mà vị nương nương kia, nàng chính là mẫu phi của Hương Linh công

chúa, là người luôn luôn được nuông chiều từ bé – Hồng phi nương nương,

chưa từng trải qua kinh hách, khi nàng nhìn thấy lưỡi đao sáng loáng,

sớm đã sợ tới mức toàn thân như nhũn ra, không thể nhúc nhích, trước sự

hối thúc của những người bịt mặt, nàng chính là lết đi từng bước!

Mấy người bịt mặt nóng lòng, không ngừng thúc ép nàng, nhưng là, nàng cả người run run, căn bản là không thể bước đi.

Một tên bịt mặt đang khống chế Sở hoàng không kiên nhẫn liếc mắt nhìn Hồng phi liếc, trong mắt hiện lên một tia hung quang, tức giận nói:

-”Lão Tam, đem con tiện nhân kia giết! Khổng thể để như vậy, truy binh của cẩu hoàng đế mà đuổi tới thì nguy!”

Lão Tam nghe xong lời này, sát tâm nhất thời nổi lên, chỉ thấy hắn

mạnh đem hồng phi đẩy ngã trên mặt đất, giơ tay chém xuống, nháy mắt

Hồng phi đang thương cũng không kịp kêu lên một tiếng, như vậy hương

tiêu ngọc tổn!

Mà Sở Hoàng không hổ là vua của một nước, hắn tận mắt thấy một khắc

nữ nhân kia còn làm nũng ở trong ngực mình, giờ phút này bị chết thê

thảm như thế, nhưng ngay cả một cái nhăn mày cũng không có, mà là mặt

không thay đổi chứng kiến hết thảy.

Giết Hồng phi, mấy người bịt mặt khống chế Sở Hoàng đang muốn tiếp

tục đi về phía trước, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên từ chỗ sâu trong

rừng liễu, bỗng nhiên lóe ra hai bóng người màu trắng, ngăn cản bọn họ.

Lão Tam hướng kia hai Bạch y nhân nghênh đón, lại chỉ cảm thấy trước

mắt chợt lóe, trên đùi của hắn liền truyền đến một trận đau đớn, nháy

mắt ngã nhào trên đất, hắn thậm chí thân pháp của đối phương cũng đều

thấy không rõ ràng.

Hai Bạch y nhân này võ công cực cao, đảo mắt, đã cướp được Sở hoàng

từ trong tay đám người bịt mặt, ngay sau đó, một trong hai người Bạch y

nhân một tay bắt lấy Sở Hoàng, thân ảnh giống như quỷ dị, biến mất trong rừng liễu.

Không biết qua bao lâu, thời điểm Sở hoàng tỉnh dậy, lại phát hiện

hắn ở một nơi xa lạ, mà chính hắn, giờ phút này chật vật nằm trên mặt

đất, người cứu hắn, giờ phút này đang đứng ở một bên, đưa lưng về phía

hắn.

Sở Hoàng dựa vào thành bàn đứng lên, nhìn bóng lưng Bạch y nhân, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên, Bạch y nhân xoay người lại, nhìn hắn, thản nhiên nói:

-”Ông đã tỉnh?”

Sở Hoàng nhìn người trước mặt, không khỏi ngây ngẩn cả người, hắn