ến nàng, nàng là hoa khôi
tên Xuân nhi yêu kiều diễm lệ hơn nữa giỏi mị hoặc nam nhân, hắn đối với nàng là nhất kiến chung tình, chỉ gặp nàng vỏn vẹn vài ngày nàng đã
chiếm trọn trái tim hắn rồi.
Vì thế hắn cùng với nàng có một đoạn phong hoa tuyết nguyệt, chỉ là
thời gian ngắn ngủi, thời điểm khi hắn chuẩn bị rời đi, nhìn nàng khóc
như mưa, trong lòng hắn có một tia cảm động cho nên hắn hướng nàng hứa
hẹn sau khi về nước nhất định sẽ tới đón nàng.
Sau khi mượn binh hắn thuận lợi lên ngôi, hắn đã định phái người đi
đón nàng, nhưng là lễ đại hôn với hoàng hậu tiến hành quá nhanh hơn nữa
hoàng hậu so với Xuân nhi đẹp hơn mấy phần cùng hậu cung ba nghìn giai
lệ, hắn sớm đã quên mất có một người đang ở Di Hồng lâu chờ hắn.
Mà nay gặp lại nàng sớm đã mất đi vẻ mỹ mạo hấp dẫn, hắn dao có thể đối với nữ nhân nhuốm đầy tuổi tác như thế này mà động tâm?
Nhìn Sở Hoàng ánh mắt lạnh như băng Diệp phu nhân chỉ cảm thấy lòng
đau như dao cắt, hai mươi năm mỗi khi nhìn Diệp Hạo bà lại nghĩ đến hắn, bà thậm chí ở trong lòng không ngừng thuyết phục chính mình, bà không
muốn thừa nhận hắn phụ tấm lòng bà, không muốn thừa nhận hắn căn bản là
không thương bà!
Phần tình cảm này vẫn giày vò bám lấy bà suốt bao nhiêu năm, cho dù
Diệp Lão gia đối với bà yêu thương hết lòng, nhưng là lòng của bà lại
thủy chung không quên người nam nhân đã từng thương tổn mình.
Cho nên bà không cam lòng không cam lòng thừa nhận từng bị người nam
nhân này lừa gạt đùa bỡn, bà muốn hắn phải hối hận, hối hận hắn từng như vậy đối với bà!
Nghĩ đến đây, trên mặt Diệp phu nhân lộ ra một nụ cười quỷ dị, bà
bỗng nhiên đứng dậy bước đến bên cạnh Diệp Hạo vén ống tay áo lên đến bả vai của Diệp Hạo, chỉ thấy trên cánh tay trắng noãn rõ ràng một cái bớt giống như hỏa diễm.
Diệp phu nhân điên cuồng cười lớn, hai mắt bà gắt gao nhìn thẳng Sở hoàng, lạnh lùng nói:
-“Ngươi còn nhớ rõ không? Ha ha. . . . . . . “
Bà buông tay Diệp Hạo ra, chỉ thẳng vào Sở Hoàng, tức giận nói:
-“Ngươi có thể quên ta, nhưng cái này ngươi vĩnh viễn cũng quên không được. . . . .”
Diệp Lạc ở một bên nhìn hành động của Diệp phu nhân, một ý nghĩ đáng
sợ hiện lên trong đầu làm nàng không thể tin được mở to hai mắt nhìn vẻ mặt điên cuồng của Diệp phu nhân, chuyện này quá mức kinh thế hãi tục, nàng không dám tin nàng tại chỗ này đã chứng kiến hết thảy.
Mà Diệp Hạo, hắn kinh hách không thua gì Diệp Lạc, nhìn mẫu thân mình hành động quái dị, lại nhìn Sở hoàng vẫn đứng yên giữ thái độ im lặng,
trong tim hắn mơ hồ đã biết chuyện gì xảy ra, hắn không dám tin đây là
thật, nhưng giờ phút này nội tâm của hắn cảm giác như thể mọi thống khổ
từ trước đến nay của hắn có thể chấm dứt, có nhiều hơn một tia chờ đợi
cùng vui sướng.
Mọi người ở đây đều âm thầm tự đoán, thời điểm Sở hoàng vẫn đang trầm mặc biểu tình đột nhiên có biến hóa, hắn từ lúc mới bắt đầu không tin
dần dần biến thành kinh ngạc, ánh mắt nhìn Diệp phu nhân lại nhìn một
chút Diệp Hạo đứng bên cạnh, thanh âm có chút kích động nói:
-“Xuân nhi. . . . . . . Hắn. . . . . Hắn là con ta. . . . . . . . ?”
Lời của Sở Hoàng khiến mọi người một hồi trầm mặc, Diệp Hạo thống khổ nhìn Diệp phu nhân, mà Diệp phu nhân vẫn đang chìm đắm trong niềm vui
sướng được trả thù, bà căn bản không để ý tới Diệp Hạo mà là điên cuồng
cười ha hả, nhưng đột nhiên tiếng cười im bặt, trên mặt bà hiện lên một
tia sợ hãi.
Mọi người theo ánh mắt của bà nhìn lại, chỉ thấy lối vào sân không biết Diệp lão gia cùng quản gia đã đứng ở đó từ lúc nào.
Diệp phu nhân thấy Diệp lão gia không lên tiếng trên mặt lộ ra một
tia kinh hoảng, bà run rẩy đi lên vài bước kéo góc tay áo Diệp lão gia,
bối rối hỏi:
-“Lão gia, sao ông lại ở nơi này?”
Diệp lão gia biểu tình thống khổ nhìn Diệp phu nhân, nữ nhân mà hắn
sủng ái hai mươi năm nay, hiện tại chính tai hắn nghe được nàng đối với
hắn phản bội, nguyên lai nhi tử hắn vẫn luôn yêu thương lại không phải
là con của hắn! Đả kích như vậy cơ hồ làm hắn chịu không nổi! Tim của
hắn đang tức giận đồng thời cũng đau triệt nội tâm.
Diệp lão gia run run nâng lên tay nặng nề đánh Diệp phu nhân một cái cái tát, tức thì nóng giận công tâm quát:
-“Ngươi. . . . . Tiện nhân này. . . . . . “
Diệp lão gia một câu vẫn chưa nói xong liền phún ra một ngụm máu tươi, thân thể nháy mắt lung lay sắp đổ.
Quản gia kinh hãi đang muốn vươn tay ra dìu hắn, lúc này một bóng
người màu trắng rất nhanh xuất hiện lên vững vàng đỡ Diệp lão gia.
Dù sao bà cũng cùng Diệp lão gia sống với nhau bao nhiêu năm như vậy, hơn nữa Diệp lão gia đối với bà luôn ngoan ngoãn phục tùng, thực ra
Diệp phu nhân không phải chưa từng rung động, nhìn Diệp lão gia sắc mặt
trắng bệch, thân thể lung lay sắp đổ, trên mặt lần đầu tiên lộ ra áy
náy, bà muốn tiến đến đỡ lấy Diệp lão gia, nhưng là mắt nhìn thấy Diệp
Lạc tức thì thu tay lại.
Diệp Lạc tâm tình phức tạp nhìn sắc mặt trắng bệch của Diệp lão gia,
ông ta là cha của nàng, thế nhưng chưa từng quan tâm đến nàng, thậm chí
cũng bởi vì ông ta vô tình đã khiến mẫu thân của nàng phải qua đời s
