, nhưng là
bà lại cực kỳ tâm cao khí ngạo, đối với những nam nhân bình thường bà
không bao giờ để vào mắt, trong lòng nàng vẫn luôn chờ đợi, chờ đợi một
nam nhân là định mệnh của đời bà.
Trời không phụ lòng người, bà rốt cục gặp được hắn, nam nhân phong độ cử chỉ ôn nhu, hắn dung mạo tuấn mỹ, trên người lại có một khí chất hơn người.
Nhưng tại thời điểm đó cô nương bên cạnh hắn không phải là bà. Bà rõ
ràng là hoa khôi đẹp nhất Di Hồng lâu, hắn chỉ là không nhìn thấy nàng
mà thôi, cô ngương bên cạnh hắn bà không chút nào để vào mắt.
Cho nên bà ước tính thời gian khi hắn vui đùa ở nhã gian trong tiểu
viện, bà khẽ ca một khúc say xuân, tiếng ca quả nhiên hấp dẫn sự chú ý
của hắn, khi hắn mở cửa sổ gian nhã phòng ánh mắt lộ ra một tia say mê
nhìn về phía bà thì bà biết rằng mình đã thành công!
Mấy ngày kế tiếp hắn đối với bà nổi lên hứng thú, nhưng là bà ở trong giang hồ lăn lộn nhiều năm như vậy làm sao lại không hiểu tâm ý của nam nhân, cho nên kế tiếp bà cũng không vồn vã yêu thương nhung nhớ, mà là
đối với hắn khi gần khi xa, lúc thắm thiết khi lạnh lùng.
Cứ như vậy hắn rốt cục nhịn không được nói cho bà biết hắn muốn có bà, sẽ vì bà chuộc thân rời đi Di Hồng Lâu.
Hắn tuy rằng không nói cho bà biết thân phận của mình, nhưng là, nhìn ngọc bội bên người hắn có thể thấy hắn tuyệt đối không phải là người
bình thường.
Bà không muốn mất đi hắn, bởi vì bà đã yêu hắn rồi, cho nên buổi tối
trước khi hắn rời đi một ngày, bà đã đem thứ trân quý nhất của người con gái trao cho hắn!
Đêm hôm đó, hắn ở bên tai bà nói những lời yêu thương, cho đến bây
giờ dù đã qua nhiều năm, bà vẫn nhớ rõ như in mỗi một động tác mỗi câu
nói của hắn.
Hắn nói với bà hắn là người Sở quốc, hiện tại bởi vì có chuyện quan
trọng cho nên mới đến Tây Lương quốc, chờ đến khi xong xuôi mọi việc,
hắn sẽ trở lại đón bà, hắn còn để lại cho bà ngọc bội đính ước tượng
trưng cho tình cảm của hai người.
Thời gian nháy mắt trôi đi, sau khi hắn rời đi bà sống trong sự chờ
đợi mỏi mòn, mà hắn chuyến đi này giống như sẽ không bao giờ trở lại,
nếu như hắn phụ bà không đến tìm bà nữa thì bà vĩnh viễn cũng chỉ là một nữ tử phong trần, nhưng là, nàng lại phát hiện một chuyện cực kỳ đáng
sợ, sau đêm xuân ấy trong bụng bà sớm đã mang đứa nhỏ.
Phát hiện này khiến bà thất kinh, bởi vì nếu chuyện hoa khôi Di Hồng
lâu mang thai truyền ra ngoài, đến lúc đó bà có thể an ổn làm một hoa
khôi nữa hay sao? Một nữ nhân mang thai làm sao có thể làm hoa khôi?
Ngay tại thời điểm bà bối rối nhất, đại công tử Diệp gia xuất hiện
trong tầm mắt của bà, bà mặc dù là thanh lâu nữ tử, nhưng là so với
những nữ tử thanh lâu khác bà không ngốc nghếch chờ đợi một chỗ, cho nên bà rất nhanh liền thay đổi chủ ý chuốc say đại công tử Diệp gia, sau đó ép nha hoàn bên người dùng một thân trong sạch cùng Diệp gia đại công
tử ân ái một đêm, đến buổi sáng hôm sau thừa lúc hắn ta chưa tỉnh liền
đuổi nha hoàn đó ra ngoài.
Quả nhiên hắn bị lừa mà nghĩ rằng bà đã ở cùng với hắn một đêm, cho
nên một tháng sau bà tuyên bố mang thai hài tử của hắn buộc hắn thú bà,
hắn cũng ngoan ngoãn cưới bà.
Bà thành công trở thành thị thiếp Diệp gia, cũng nhận được muôn vàn
sủng ái của hắn, nhưng là, bà vẫn lấy lý do mang bầu không để cho hắn
chạm vào thân thể, bởi vì đây chỉ là kế tạm thời, người mà bà luôn chờ
đợi chính là cha đẻ của con bà!
Nhưng là bà lại trăm triệu không ngờ mãi cho đến khi bà sanh đứa nhỏ
ra hắn cũng không có xuất hiện! Mà bà từ lúc bắt đầu oán giận dần dần
cũng trở nên tuyệt vọng! Thời gian một năm một năm đi qua, lòng của bà
sớm đã chết lặng, rốt cục bà quyết định không nghĩ đến hắn nữa, bà dần
dần tiếp nhận Diệp đại công tử, cũng bắt đầu dùng tâm kế loại bỏ từng
người từng người một bên cạnh hắn, cuối cùng như nguyện bà trở thành
Diệp gia chính thất đại phu nhân.
P/S: ta mới đi sinh nhật con bạn về, post bài hơi muộn, các nàng thông cảm nghen
Bớt hỏa diễm
Edit: Muỗi Vove
Vốn tưởng rằng cả đời này bà và hắn sẽ không gặp lại, không ngờ sự
tình qua hai mươi năm tưởng rằng đã quên lãng, hắn lại đột nhiên xuất
hiện ở trước mặt bà, tuy rằng bà không biết hắn tại sao lại đột nhiên
xuất hiện ở Diệp gia, nhưng là nàng làm mất đi ngữ khí của hắn lý biết
hắn xuất hiện ở nơi này cũng không phải bởi vì nàng hơn nữa hắn cũng sớm đã đã quên nàng! Lời hứa năm đó tựa cơn gió thoảng qua không còn thấy
bóng dáng tăm hơi! Tình yêu của hắn chẳng qua chỉ là một hồi mê luyến,
thời điểm hắn rời đi hẳn cũng đã chấm dứt rồi. Mà bà đối với hắn lại là
tình yêu khắc cốt minh tâm đau triệt cả đời.
Sở Hoàng nữ nhân ngã bệt trên mặt đất trước mặt, trong đầu mơ hồ hiện lên dung nhan kiều diễm, mỹ nhân khiến hắn mê mẩn năm xưa.
Hai mươi năm trước hắn bởi vì trong nước xảy ra chiến loạn cho nên
đến Tây Lương quốc mượn binh, hắn lúc ấy còn chưa đăng cơ làm đế mà chỉ là một thái tử, bởi vì phụ hoàng đột nhiên băng hà đệ đệ của hắn Vân
Vương khởi binh tạo phản, hắn bất đắc dĩ đành phải đến Tây Lương quốc
mượn binh.
Ở Tây Lương quốc tại Di Hồng lâu hắn biết đ
