Thái Tử Phi Thất Sủng

Thái Tử Phi Thất Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212505

Bình chọn: 7.00/10/1250 lượt.

ng

đến nàng, chỉ thấy nàng thân ảnh chợt lóe, Diệp Linh mất đi mục tiêu,

tay không kịp thu lại, nặng nề ngã nhào trên đất, mà nàng ta lại giống

như không biết đau đớn, khuôn mặt bị che kín bởi thù hận, vặn vẹo lên,

gắt gao nhìn thẳng Diệp Lạc!

Diệp Lạc lẳng lặng nhìn Diệp Linh ngã ngồi trên mặt đất, không biết

vì sao, vừa nhìn thấy ánh mắt oán hận của Diệp Linh, còn có quần áo đỏ

chót trên người nàng, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ đau thương,

lòng của nàng mơ hồ cảm thấy đau đớn, trong đầu nàng không ngừng hiện

lên từng đoạn ký ức.

Trong lúc hoảng hốt, Diệp Lạc dường như nhìn thấy vẻ mặt oán hận của

một nữ tử, bắt lấy thanh chủy thủ sắc bén, hung hăng cắm vào hậu tâm của nàng, bên tai nàng vang lên tiếng cười điên cuồng của nàng ta, bỗng

nhiên nàng cảm thấy trong đầu co rút đau đớn, một trận cháng váng, làm

nàng cơ hồ đứng không vững.

Diệp Hạo nhìn thấy sắc mặt Diệp Lạc có điểm tái nhợt, cũng bất chấp

Diệp Linh, bước nhanh đi lên trước, lo lắng đối Diệp Lạc hỏi:

” Lạ nhi, muội làm sao vậy?”

Diệp Lạc thống khổ lắc lắc đầu, lòng của nàng giống như bị người ta

hung hăng đâm một đao, vẫn không ngừng chảy máu. Chuyện cũ từng màn ở

trong đầu nàng dần hiện lên, đúng vậy, nàng đã nhớ ra hết thảy, nhớ lại

quá khứ không chịu nổi kia! Bao gồm cả tình yêu của nàng, hận của nàng,

còn có ân oán với Diệp Linh!

Sắc mặt Diệp Lạc trắng bệch, nàng nhẹ nhàng đẩy Diệp Hạo ra, chậm rãi đi đến bên cạnh Diệp Linh, hai mắt gắt gao nhìn thẳng nàng, chậm rãi,

gằn từng tiếng nói:

-”Ngươi thật sự hận ta như vậy sao? Vì sao? Vì sao ngươi muốn một lần lại một lần mà nghĩ giết ta? Là bởi vì hắn sao? Hay là bởi vì ta trở

ngại ngươi hết thảy?”

Diệp Linh trong ánh mắt đục ngầu, có nồng đậm oán hận, nàng hung hăng nhìn thẳng Diệp Lạc, trong miệng không ngừng lặp lại:

-”Giết ngươi. . . . . . Ta muốn giết ngươi. . . . .”

Bỗng nhiên, nàng từ trên đất đứng dậy, vươn hai tay, nhanh như chớp bóp cổ Diệp Lạc, thê lương thét to:

-”Ta muốn giết ngươi. . . . . . Chỉ có giết ngươi. . . Tử Dạ mới có thể như quá khứ yêu ta. . . Yêu ta. . . . . . .”

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, Diệp Lạc cũng không có trốn tránh, mà chỉ

lặng yên đứng nguyên tại chỗ, tùy ý để Diệp Linh gắt gao nắm lấy cái cổ

thon dài của nàng, vẫn không nhúc nhích.

Mà Diệp Hạo đứng ở một bên lại quá sợ hãi, hắn bước lên, dùng sức

muốn tách Diệp Linh ra, nhưng là, hắn lại phát hiện, Diệp Linh kia, thần thái đã quá điên cuồng, hắn căn bản không kéo nàng ra được, lâm vào

đường cùng, hắn đành phải mạnh tay gõ vào sau gáy Diệp Linh, rồi đỡ lấy

thân thể nàng.

Diệp Hạo thần sắc ưu thương nhìn Diệp Linh hai mắt nhắm nghiền, hôn mê nằm trên mặt đất, sau đó lo lắng nhìn Diệp Lạc, hỏi:

-”Lạc nhi, muội không sao chứ?”

Diệp Lạc lắc đầu, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên một tiếng thét

chói tai truyền đến, Diệp phu nhân chạy vào, nàng vọt tới bên cạnh Diệp

Linh, kêu lên:

-”Ngươi là người nào? Vì sao thương tổn nữ nhi của ta. . . . . . . . .”

Nói tới đây, nàng lại thét lên một tiếng.

Chỉ thấy Diệp phu nhân hai mắt trừng trừng, gắt gao nhìn thẳng Sở

hoàng đang đứng một bên, trên mặt biểu tình giống như gặp quỷ, sửng sốt một hồi lâu, mới lấy lại bình tĩnh hỏi:

-”Là ngươi! Làm sao ngươi lại ở chỗ này?”

Sở Hoàng cau mày, nhìn nữ nhân kinh hoảng thất thố trước mặt, trong

mắt hiện lên một tia chán ghét, nữ nhân này giống như có điểm quen

thuộc, nhưng là, hắn cũng không nhớ ra được, đã ở nơi nào gặp qua, hắn

nhìn Diệp phu nhân liếc mắt một cái, nói:

-”Ngươi nhận thức ta?”

//Có khi nào Diệp Hạo là con của ông này không ta?//

Lời của Diệp phu nhân khiến cả Diệp Lạc và Diệp Hạo đều ngây ngẩn cả

người, Diệp Lạc mặc dù không thường xuyên ở trong Diệp phủ nhưng dù sao

cũng biết Diệp phu nhân nhiều năm, nàng rất rõ ràng quá khứ là hoa khôi

một thời Diệp phu nhân không bao giờ muốn nhắc đến. Mà bây giờ bà ta lại đề cập đến chuyện năm xưa cùng với Sở hoàng, thật khiến cho người ta

ngạc nhiên!

Diệp Hạo thì càng không cần phải nói, bởi vì Diệp phu nhân là mẹ ruột của hắn, hắn biết rõ quá khứ ở Di Hồng lâu là vết sẹo khó mờ trong lòng mẫu thân, thậm chí ngay cả gia nhân trong phủ chỉ cần nhắc tới một từ

Di Hồng lâu kết quả sẽ không thương tiếc bị mẹ hắn động thủ bán vào Di

Hồng lâu.

Mà bây giờ mẫu thân lại chính miệng nói ra, thậm chí còn nói bà đã từng là hoa khôi, đúng là làm cho Diệp Hạo kinh ngạc.

Trên mặt Sở Hoàng hiện lên một tia nghi hoặc, hắn nghiêm túc nhìn Diệp phu nhân, qua thật lâu sau mới có điểm chần chờ hỏi:

-“Ngươi là Xuân nhi? Ngươi chính là hoa khôi có giọng hát làm say lòng người hai mươi năm trước?

Diệp phu nhân nhìn Sở Hoàng ánh mắt xa lạ cùng hoài nghi thì hai chân mềm nhũn rồi đột nhiên ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt sớm đã che mờ

khuôn mặt bà.

Đúng vậy bà đúng là Xuân nhi, là hoa khôi hai mươi năm trước của Di

Hồng lâu, khi đó có biết bao nhiêu vương tông công tử vì giọng hát của

bà mà say như điếu đổ. Bao nhiêu nam nhân vì nụ cười của bà mà sẵn sàng

đánh đổi mọi thứ.

Khi đó bà xinh đẹp như hoa, tuy rằng xuất thân phong trần


The Soda Pop