lặp lại, một cảm giác vui sướng từ sâu trong đáy lòng dâng lên, nháy mắt tràn ngập, làm hắn cơ hồ quên mất hô hấp.
Mãi cho đến khi thân thể bởi vì không có hô hấp mà nặng nề đau đớn, hắn mới giật mình tỉnh lại, hắn xúc động kéo Diệp Lạc vào lòng, run
giọng nói:
-”Lạc nhi. . . . . . . Thật sao. . . . . ? Nàng thật sự có thể tiếp nhận ta. . . . . . . . .”
Diệp Lạc thật sâu hít một hơi, ánh mắt nàng thản nhiên dừng ở trên khuôn mặt tuấn tú của hắn, nói:
-”Nếu ngươi không chê ta, ta đây liền trở về!”
Trong lòng Tử Ảnh cực kỳ vui vẻ, hắn vùi mặt vào hõm cổ nàng, tha thiết nói:
-”Lạc nhi. . . . . Lạc nhi của ta. . . . . . Ta yêu nàng còn không kịp, như thế nào lại ghét bỏ nàng?”
Diệp Lạc không nói gì, ánh mắt trong trẻo hiện lên một tia ưu
thương, có một câu, nàng cũng không có nói cho Tử Ảnh, đó là, lần này
nàng rời đi, có thể sẽ đối mặt với nguy hiểm thật lớn, sinh tử chưa
biết, cũng không biết có giữ được lời hứa với hắn không!
Qua một hồi lâu, Tử Ảnh mới dần dần bình tĩnh lại, hắn buông Diệp Lạc ra, quan tâm hỏi:
-”Lạc nhi, nàng trở lại kinh thành? Có chuyện gì sao?”
Diệp Lạc khẽ lắc đầu, thản nhiên nói:
-”Không có gì, chẳng qua lần trước vội vàng đi, không kịp báo tin
cho Thủy Vân cung, hiện tại muốn trở về xem các nàng thôi! Thủy Vân cung cuối cùng vẫn là tâm huyết cả đời của mẫu thân, ta không thể không để
ý!”
Bị tập kích
Edit: Muỗi Vove
Hoàng cung.
Nơi nơi giăng đèn kết hoa, không khí tưng bừng rỗn rã.
Cung nhân từng nhóm bận rộn luôn tay, cơ hồ tất cả cung điện đều thay mới, đèn lồng dán chữ hỷ đỏ chót, dải băng dài theo gió tung bay.
Hôm nay là tiền đại hôn của Tây Lương quốc hoàng đế và Sở quốc Hương
Linh công chúa, tuy rằng không phải là ngày đại hôn, thế nhưng, hôm nay
cũng là một ngày hết sức đặc biệt, bởi vì, Sở quốc hoàng đế, sẽ đích
thân tới chơi.
Cho nên, nhóm cung nhân đã bận rộn càng thêm bận rộn, bọn họ vừa
chuẩn bị tiệc cưới, lại vẫn không quên sửa soạn dạ yến đón tiếp hoàng đế Sở quốc.
Kinh thành, so với ngày thường ồn ào náo nhiệt hơn rất nhiều, trên
đường người người đi lại xe ngựa ngược xuôi, các nơi tửu lâu khách
điếm, đều chật kín chỗ.
Bởi vì chiến loạn vừa giải quyết xong, trên mặt dân chúng đều lộ vẻ
thoải mái vui mừng, nhóm tiểu thương trên đường, tươi cười chào đón
khách nhân, thanh âm của họ vang vọng cả một khu phố.
Một đội xe ngựa xa hoa, từ từ tiến vào cổng kinh thành, đội ngũ xe
ngựa cực kỳ hoành tráng, đi tháp tùng còn có rất nhiều thị vệ, dân chúng trong kinh thành tò mò liếc mắt nhìn xem.
Một chiếc xa mã màu vàng lộng lẫy đi ở giữa, màn xe bị vén lên, lộ ra trung niên nam nhân mặc long bào màu vàng, chỉ thấy hắn mặt mày vui vẻ, hứng thú không khí bừng bừng trong kinh thành hết thảy.
Một viên thị vệ trẻ tuổi có điểm lo lắng đến bên xa mã, đè thấp âm thanh khẽ bẩm báo:
-”Hoàng thượng, người vẫn nên hạ rèm xem xuống đi, nơi này rất nguy hiểm.”
Sở quốc hoàng đế vẫn không nói gì, trong xe ngựa có một nữ nhân cực
kỳ diễm lệ không vui liếc mắt nhìn viên thị vệ, lạnh lùng thốt:
-”Điền thị vệ, ngươi là muốn buồn chết Bổn cung sao? Dọc cả con
đường, không được cái này thì cũng không được cái kia, xem ra, ngươi đây là đang nhằm vào Bổn cung! Hừ! Hiện tại đã đến kinh thành Tây Lương
quốc rồi, chẳng lẽ còn có cái gì bất trắc?”
Điền thị vệ bị nàng ta giáo huấn một chút, không khỏi khó xử nhìn Sở
quốc hoàng đế xin ý kiến, thấy hắn cũng không có pahnr ứng gì, đành phải cúi đầu, cung kính nói:
-”Khởi bẩm nương nương, thuộc hạ không dám!”
Vị nương nương kia khẽ hừ một tiếng, không vui nói:
-”Ngươi không dám? Bổn cung thấy người là vì không chiếm được Hương
Linh, cho nên mới bất mãn một vốn một lời với bổn cung! Bất quá, Bổn
cung khuyên ngươi không nên si tâm vọng tưởng, Hương Linh rất nhanh sẽ
trở thành hoàng hậu Tây Lương quốc, một thị vệ nho nhỏ như ngươi, vẫn là nên chết tâm thôi!”
Nghe những lời nói này, trên mặt Điền thị vệ lướt qua một tia đau đớn, hắn cúi đầu, trầm mặc không nói.
//mụ Hương Linh cũng có người yêu hở, ai yêu mụ là uổng phí một đời//
Sở quốc hoàng đế nhìn Điền thị vệ liếc mắt một cái, sau đó quay đầu đối vị nương nương kia nói:
-”Được rồi! Điền thị vệ cũng là đang lo lắng cho an nguy của trẫm, nàng đừng trách hắn nữa!”
Vị nương nương khinh thường nhìn Điền thị vệ, lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó quay đầu đi, không thèm để ý đến hắn nữa.
Xe ngựa xuyên qua ngã tư đường phồn hoa nhất, sau đó hường hoàng cung thẳng tiến, Điền thị vệ đánh giá một chút hoàn cảnh chung quanh, chỉ
thấy hai bên đường, cây cối rậm rạp, tuy rằng cũng có vài phòng ốc đơn
sơ, so với những nơi khác trong kinh thành yên ắng hơn rất nhiều, đoán
chừng là không muốn có người quấy rầy đến sự yên tĩnh trong hoàng cung,
cho nên mới đặc biệt cách ra một con đường.
Nhưng vào lúc này, đoàn xe trước mặt đột nhiên ngừng lại, Sở quốc hoàng đế nhìn Điền thị vệ liếc mắt một cái, không vui nói:
-”Đây là có chuyện gì? Làm sao đột nhiên dừng lại?”
Trong lòng Điền thị vệ trong lòng xẹt qua một tia bất an, thế nhưng,
quan sát một chút xung quanh,
