ó lẽ, hiện tại cũng không cần phải thống khổ như vậy.
Nhưng là, thiên ý trêu người, nàng yêu, lại chính là nam nhân không
nên yêu, nàng không biết chính mình lúc trước cùng Tử Ảnh xảy ra chuyện
gì, nhưng là, nàng lại biết rõ, khi nàng mất đi trí nhớ, thời điểm trên
núi Linh Sơn nhìn thấy Tử Dạ, trong lòng của nàng liền hiểu được, người
nàng yêu chính là nam nhân lãnh khốc đó. Mà lòng của nàng, tại một khắc
đó, rốt cuộc dung không được nam nhân thứ hai! Cho dù người đó có là Tử
Ảnh, nàng cũng vô pháp tiếp nhận hắn!
Nhìn trong mắt Diệp Lạc toát ra một tia thương hại, Tử Ảnh chỉ cảm
thấy tim mình như bị người ta tàn nhân đâm một kiếm, đau đớn tràn ngập, ở một khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Nàng chung quy, vẫn không thể tiếp
nhận hắn!
Hắn đau lòng buông Diệp Lạc ra, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, thê lương nói:
-”Ta thật sự quá ngu ngốc, vẫn cho là chỉ cần nàng ly khai hắn, sẽ
yêu ta, nhưng là, ta sai lầm rồi, mặc kệ nàng có hay không rời đi, trong lòng nàng vĩnh viễn cũng chỉ có hắn, đúng không? Lạc nhi, làm sao nàng
có thể tàn nhẫn như thế? Làm sao nàng có thể? Hắn có cái gì tốt? Hắn vô
tình với nàng như thế, ntrong lòng nàng vẫn thủy chung có hắn, mà ta, ta yêu nàng như vậy, nàng lại không để trong mắt! Lạc nhi. . . . . . Nàng
biết không? Lòng của ta. . . . . Nó đang rỉ máu!”
Diệp Lạc nhìn Tử Ảnh vẻ mặt thống khổ, trong lòng đau xót, một giọt
nước mắt trong suốt chậm rãi theo khóe mắt chảy xuống, tim của hắn rỉ máu, mà lòng của nàng cũng không khá hơn là bao. Nếu có thể lựa chọn, như vậy, nàng tình toàn tâm toàn ý yêu Tử Ảnh,
nam nhân ôn nhu đa tình này, không phải vô tình lãnh khốc như Tử Dạ!
Nhưng là, nàng không có cơ hội lựa chọn, sau khi nàng mất đi trí nhớ,
lòng của nàng sớm đã thay nàng định đoạt!
Nàng không biết, nếu, nếu nàng vẫn còn nhớ rõ hết thảy mọi chuyện
lúc trước, nàng có thể có cơ hội yêu Tử Ảnh hay không, đang tiếc, trong
khoảng thời gian mất đi trí nhớ, nam nhân xuất hiện trong giấc mộng nàng hàng đêm lại là Tử Dạ.
Nàng từ trong miệng Thanh nhi biết được, Tử Dạ đã từng tàn nhẫn đối
đãi nàng như thế nào, có lẽ, nếu nàng không mất đi trí nhớ, khẳng định
nàng sẽ không một lần nữa trao tình yêu cho hắn, nhưng là, nàng lại mất
đi trí nhớ, hơn nữa, thời điểm nhìn thấy hắn trên Linh Sơn, một lần như
thể định mệnh, nàng không phải là người hay xúc động, ngược lại, nàng
gặp chuyện cực kỳ bình tĩnh, chỉ có khi đối mặt với Tử Dạ, nàng mới có
thể không giữ được sáng suốt, điều này đủ để chứng minh, người trong
lòng nàng, duy nhất chỉ có Tử Dạ, mà không phải là Tử Ảnh.
Nhìn Tử Ảnh thống khổ, lòng của nàng cũng mơ hồ có chút đau đớn,
nhưng sự đau đớn đó cùng thời điểm chứng kiến Tử Dạ thân mật với Hương
Linh công chúa hoàn toàn bất đồng, nhưng là, nàng vĩnh viễn không thể
trở về bên cạnh hắn rồi, chính nàng lựa chọn rời đi, là vì nàng biết,
rời đi hắn tuy rằng thương tâm muốn chết, nhưng cũng là giải pháp hoàn
hảo nhất. Chỉ là biện pháp như thế, thật sự làm người ta cảm thấy khó có thể nhận thôi!
Tử Ảnh ánh mắt chạm đến nước mắt trên mặt Diệp Lạc lập tức bình tĩnh lại, tim của hắn vẫn đang chảy máu, nhưng là, hắn cuối cùng vẫn không
muốn làm nàng thương tâm, hắn cưỡng chế đau đớn trong lòng, đi đến bên
cạnh Diệp Lạc, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trên khóe mắt nàng, thanh âm
khàn khàn nói:
-”Lạc nhi. . . . . . Thực xin lỗi. . . . . Thực xin lỗi. . . . .”
Diệp Lạc nhìn Tử Ảnh, trong lòng cảm thấy có lỗi, nước mắt lại chậm
rãi chảy xuống, nam nhân si tình này, đối với nàng yêu sâu đậm như vậy,
mà nàng, lại vô phương tiếp nhận tấm chân tình của hắn.
Tím Ảnh thấy Diệp Lạc thương tâm như thế, càng thêm đau lòng, hắn vươn tay kéo Diệp Lạc vào lòng, dỗ dành:
-”Lạc nhi. . . . Thực xin lỗi. . . . . Nàng đừng khóc. . . . Ta về
sau không bao giờ ép nàng nữa. . . . Cho dù nàng cả đời không thương ta, ta cũng sẽ mãi chờ nàng. . . . . . . Được chứ. . . . . ?”
Diệp Lạc hít thật sâu một hơi, nàng cưỡng chế chua xót trong lòng,
nhẹ nhàng đẩy Tử Ảnh ra, trong mắt hiện lên một tia quyết đoán, nàng yên lặng nhìn Tử Ảnh, chậm rãi nói:
-”Vô ảnh công tử, qua một vài ngày nữa, ta muốn trở lại kinh thành một chuyến.”
Tâm Tử Ảnh chấn động, hắn không khống chế được giữ chặt ống tay áo Diệp Lạc, không hiểu hỏi:
-”Lạc nhi. . . . . Nàng muốn làm gì?”
Diệp Lạc nhìn bộ dáng thất kinh của Tử Ảnh, khẽ thở dài một hơi, chậm rãi nói:
-”Ta chỉ phải đi làm một chuyện, nếu như sự tình thuận lợi, ta. . . . . . Ta. . . . . Nếu là đến lúc đó ngươi không chê ta. . . . . . Ta
liền trở về. . . . . . .”
//Mớ ơi, Lạc tỷ sao cứ để cho người ta hy vọng hoài vậy, chắc chắn
đợt này một đi không trở lại ròi mà cứ hữa hẹn với người ta như thế, một bad girl chính hiệu bà con ạ//
Diệp Lạc không nhìn Tử Ảnh, ánh mắt của nàng, dừng ở khhung cảnh bên ngoài cửa sổ, lòng của nàng đau đớn,nam nhân kia rồi, nhưng là, vì sao
lòng của nàng vẫn đau đớn như vậy?
”Nếu là đến lúc đó ngươi không chê ta. . . . . . Ta liền trở về. . . . . . .”
Những lời này xoay quanh quanh trong đầu Tử Ảnh, không ngừng lặp đi