p Lạc cùng Thanh nhi cảnh giác trao đổi ánh mắt, sau đó đồng thời trầm mặc lại.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, thân ảnh Tử Ảnh xuất hiện ở cửa,
trên khuôn mặt tuấn mỹ nở nụ cười ôn hòa, mà ánh mắt của hắn, lại tràn
ngập yêu thương dừng ở trên người Diệp Lạc.
Tình yêu của Tử Ảnh giành cho Diệp Lạc, Thanh nhi tự nhiên thu vào
trong mắt, đáng tiếc, tương Vương cố ý, mà Vương nữ vô tình, thế gian
tình yêu, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, nàng ở trong lòng âm thầm
thở dài một tiếng, quay đầu đối Diệp Lạc nói:
-”Tiểu thư, nô tỳ đi xem thiếu cung chủ!”
Nói xong, cũng không đợi Diệp Lạc trả lời, thẳng xoay người rời đi.
Diệp Lạc cũng không ngăn cản, mà là đối Tử Ảnh mỉm cười, nói:
-”Vô Ảnh công tử, sao huynh lại tới đây?”
Tử Ảnh si ngốc nhìn nụ cười khuynh thành của giai nhân, qua một hồi
lâu, mới khẽ cười một tiếng, đi đến bên cạnh Diệp Lạc ngồi xuống, nói:
-“Lạc nhi, ta phát hiện nàng thật sự càng ngày càng mê người rồi! Làm ta không thể tự thoát ra được, đây nên như thế nào cho phải? Bằng
không, nàng cùng ta bái đường, thực sự trở thành vợ của ta đi, như vậy
cũng bớt đi một nỗi khổ tương tư!”
Diệp Lạc nhìn Tử Ảnh bộ dáng tựa tiếu phi tiếu, trong lòng cho là hắn đang nói đùa, lập tức trên mặt hơi đỏ lên, sẳng giọng:
-”Vô Ảnh công tử, làm sao huynh có thể vui đùa như thế? Diệp Lạc đã
từng có phu quân, làm sao xứng đôi với Vô Ảnh công tử? Ta nghe Thanh nhi nói, trấn trên bao nhiêu nhà giàu nữ nhi người đối với Vô Ảnh công tử
khăng khăng một mực, nếu là biết được Vô Ảnh công tử muốn lấy vợ, tin
tưởng các nàng sẽ rất vui lòng trở thành nương tử của công tử!”
Tử Ảnh nghe xong lời nói của Diệp Lạc, trong mắt hiện lên một tia ảm
đạm, chợt lóe lướt qua, rất nhanh ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Lạc, cười nói:
-”Các nàng chỉ là nữ tử phàm tục, làm sao có thể đánh đồng với Lạc nhi?”
Nói xong, hắn dùng tay dịu dàng vuốt sợi tóc trên vai Diệp Lạc, đưa tới chóp mũi ngửi ngửi, lộ ra vẻ mặt say mê, vừa cười nói:
-”Lạc nhi, ta thật sự không ngại nàng có đứa nhỏ, người trong phủ,
cũng biết nàng là phu nhân của ta, không bằng, nàng gả cho ta đi! Có một nương tử thông minh xinh đẹp như nàng, cùng Vân Lạc Tử đứa trẻ đáng yêu như vậy, là ta có phúc khí mới đúng!”
Tử Ảnh ngữ khí nghiêm túc, mà biểu tình trên mặt thật sự rất chân
thành, làm Diệp Lạc không khỏi giật mình, không dám chống lại ánh mắt
như ngọn lửa của hắn, nàng nhìn cảnh sắc bên ngoài, thở dài một hơi,
dùng giọng nói cực kỳ nghiêm túc nói:
-”Vô Ảnh công tử, mời huynh về sau không cần cùng Diệp Lạc nói những
câu đùa giớn như vậy! Diệp Lạc có tài đức gì, có thể được huynh ưu ái
như thế! Diệp Lạc thật sự không xứng với huynh, huynh hẳn phải tìm được
một nữ tử tốt hơn ta!”
Diệp Lạc vừa dứt lời, liền rơi vào một cái ôm ấm áp, nàng còn chưa
kịp giãy dụa, bên tai đã truyền đến thanh âm bi thương của Tử Ảnh:
-”Lạc nhi, ta rốt cuộc phải làm như thế nào, nàng mới có thể chấp
nhận ta? Ta đã nói qua rất nhiều lần, ta yêu ngươi, ta căn bản không
ngại Lạc nhi là ai đứa nhỏ, bất kể là của ai, ta đều thiệt tình đem hắn trở thành con của mình đối đãi, cũng thiệt tình thương hắn! Có máu mặt, như ngươi vậy, ta thật sự hảo tâm đau, đáp ứng ta, ở lại bên cạnh ta,
trở thành nương tử của ta, được chứ?”
Hơi thở nam tính nóng hổi phun vào vành tai mẫn cảm của Diệp Lạc, làm thân thể nàng nhịn không được run rẩy, nghe thanh âm thống khổ của hắn, trong lòng nàng cư nhiên dâng lên một tia không đành lòng, người nam
nhân này yêu nàng, nàng biết, bởi vì, nàng có thể cảm nhận được, ánh mắt kia tràn ngập tình cảm, cùng tiếng tim đập loạn nhịp trong lồng ngực
hắn, chính những điều đó đã chạm đến trái tim của nàng.
Nhưng là, hắn yêu càng sâu, nàng lại càng cảm thấy áp lực, bởi vì,
nàng không thể thuyết phục chính mình báo đáp tình yêu của hắn, lòng
nàng, sớm đã mất vào nam nhân lãnh khốc kia, rốt cuộc không thu về được.
Nàng có thể thuyết phục chính mình rời khỏi nam nhân kia, nhưng là,
nàng thuyết phục không được lòng mình, đi yêu một nam nhân khác, dù sao, trong thân thể của nàng, cũng chảy chung dòng máu của mẫu thân, cũng có một phần cố chấp như mẫu thân.
Thật lâu không nghe thấy câu trả lời của Diệp Lạc, trong lòng Tử Ảnh
vô cớ dâng lên một trận kinh hoảng, hắn cảm giác bản thân mình cách nàng càng ngày càng xa, sau phát kinh hoảng, hắn cúi đầu xuống, liều lĩnh
hôn lên đôi môi đỏ mọng trong lòng tưởng niệm đã lâu.
Nhìn thấy gương mặt Tử Ảnh đến gần, Diệp Lạc không có giãy dụa, nàng
cũng không phản ứng, nàng chính là im lặng, tùy ý để đôi môi ấm áp của
hắn dán chặt lấy môi nàng, ánh mắt nnagf, toát ra một tia thương hại.
Môi Tử Ảnh, từ lúc mới bắt đầu nhiệt liệt, một hồi lâu, hắn chậm rãi
ngẩng đầu, hai mắt tràn ngập đau đớn nhìn Diệp Lạc, thống khổ nói:
-”Vì sao? Lạc nhi, chẳng lẽ ta thật sự chưa đủ tốt hay sao? Vì sao nàng không thể yêu ta?”
Nhìn Tử Ảnh như thế, Diệp Lạc trong lòng rối rắm vạn phần, nàng làm
cách nào nói cho hắn biết, lòng của nàng đã không cách nào chứa thêm một người nữa? Nếu như lúc trước, người nàng yêu là Tử Ảnh, c
