XtGem Forum catalog
Thái Tử Phi Thất Sủng

Thái Tử Phi Thất Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213885

Bình chọn: 7.5.00/10/1388 lượt.

ủa hắn?”

Vệ Tử Thanh trầm mặc không nói, bởi vì hắn biết rõ lời Tử Dạ nói hoàn toàn đúng, nếu như lại bị phản quân chiếm thêm vài tòa thành nữa thì

ngôi vị Hoàng đế của Tử Dạ càng nguy cấp.

Tử Dạ con ngươi sâu lắng không hề gợn sóng, hắn bỗng nhiên cầm trong

tay một bức mật hàm tương tự như vậy, sau đó trầm giọng nói với Vệ tử

Thanh:

-”Tử Thanh, ngày mai ngươi đến trợ giúp Dương tướng quân, trẫm muốn đến Sở quốc một chuyến.”

Vệ Tử Thanh hơi sửng sốt nói:

-”Hoàng thượng ý là … muốn đến Sở quốc mượn binh?”

Tử Dạ gật đầu nói:

-”Sở quốc hai mươi năm trước từng có phản loạn, cuối cùng hắn may mắn được phụ hoàng cho mượn mười vạn tinh binh trợ giúp hắn bình định bọn

phản loạn. Sở hoàng đã chính miệng nói với phụ thân ta, nếu như có ngày

Tây Lương khó khăn hắn nhất định sẽ tương trợ, cũng lấy ngọc bội này làm bằng chứng.”

Nói xong Tử Dạ từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội tinh xảo không gì sánh được.

Vệ Tử Thanh có chút lưỡng lự, chốc lát nói:

-”Hoàng thượng, nếu nương nương đã nhận được thư hàm của người, hiện

nay chắc cũng sắp về đến kinh thành, sao người không đợi nương nương về

rồi quyết định.”

Tử Dạ nghe Vệ Tử Thanh nhắc tới Diệp Lạc, vẻ mặt hòa hoãn, trong con

ngươi lãnh khốc xuất hiện một tia dịu dàng, hắn chậm rãi thu ngọc bội về trong lòng ngực, thở dài một hơi nói:

-”Tử Thanh, trẫm vất vả mới tìm được nàng, ngươi cho trẫm không muốn ở trong cung chờ nàng sao? Chỉ là trẫm thân là Hoàng đế, hiện nay quốc

gia gặp nạn, làm sao có thể vì tư tình nữ nhi mà để lỡ chuyện mượn binh? Nếu là như vậy, chẳng phải trẫm là một hôn quân sao? Thôi, hết thảy

mọi thứ đều chờ trẫm đi Sở quốc về rồi giải quyết.”

Vệ Tử Thanh thấy Tử Dạ vẫn cứ quyết định đi Sở quốc, hắn do dự một chút vẫn không nhịn được nói:

-”Hoàng thượng, nếu nương nương không thấy Hoàng thượng sẽ lại hiểu nhầm, không bằng chuyện đi Sở quốc cứ giao cho thuộc hạ.”

Suy nghĩ trong lòng Vệ Tử Thanh sao Tử Dạ lại không rõ. Lúc trước,

hắn bởi vì không quý trọng đã thương tổn Diệp lạc rất nhiều, khiến nàng

thiếu chút nữa đã rời xa hắn, mà lúc này đây, khó khăn lắm mới tìm được

nàng, mà nàng cũng đã quên mất hắn, hắn mới hèn hạ bắt hài nhi của nàng mới khiến nàng trở lại kinh thành. Thế nhưng, giờ đây, Tử Ảnh lợi dụng

trong tay có Hổ phù mà tạo phản, làm cho hắn lại bận rộn không có thời

gian quan tâm đến nàng, nếu như lần này về cung nàng không thấy hài nhi

chắc chắn sẽ lại hiểu lầm hắn. Nếu như hắn đem đứa nhỏ trả lại cho nàng, như vậy hắn lại lần nữa mất đi nàng, hắn không thể cho phép chuyện này

xảy ra.

Hắn không muốn rời khỏi kinh thành không muốn mất đi nàng, thế nhưng

trước mắt phản quân đã ép gần sát đến kinh thành, việc mượn binh cấp

bách, lại không cho hắn suy nghĩ nhiều. Huống chi, hướng về Sở quốc mượn binh là chuyện trọng đại, hắn nhất định phải tự mịnh đi mới có hi vọng, hắn sao có thể yên tâm để cho Vệ Tử Thanh đi?

Giữa lúc tiến thoái lưỡng nan, trong lòng hắn đã có quyết định, hắn

là vua một nước, làm sao có thể bỏ mặc quốc gia mà không để ý? Đối với

nàng không thể làm gì khác là đợi đến lúc bình định được bọn phản loạn,

sau đó sẽ hướng nàng giải thích mọi chuyện rõ ràng. Mong rằng khi đó

nàng sẽ minh bạch mọi chuyện.

Nghĩ đến đó, Tử Dạ hít một hơi, nói vói Vệ Tử Thanh:

-”Tử Thanh, không nên nói việc này thêm nữa, sau này trẫm sẽ hướng

nàng giải thích, giờ đây trẫm không được phép suy nghĩ nhiều quá!”

Nói đến đây, Tử Dạ chậm rãi nhắm mắt, khẽ ngả người vào ghế, thần sắc vô cùng mệt mỏi.

Vệ Tử Thanh lặng lẽ nhìn Tử Dạ, hắn hiểu rõ việc gì mà Tử Dạ đã quyết sẽ khó mà thay đổi, bởi vì Tử Dạ là thân vua một nước, dù cho có bao

nhiêu yêu thích đối với Diệp Lạc, nay quốc gia gặp nạn hắn không thể

không vì quốc gia mà dem nàng đặt sang một bên, mọi việc đều phải lấy

đại sự quốc gia làm trọng.

Nghĩ tới đây. trong tâm Vệ Tử Thanh nhẹ thở dài một hơi, không nói gì thên nữa, lặng lẽ lui ra ngoài.

Edit: Bắp rang bơ

Kinh thành Tây Giao.

Ánh tà dương chiếu sáng một góc trời như một rặng mây đỏ, những tòa

nhà to lớn trong đại viện dưới những tia sáng ban chiều làm cho càng

hùng vĩ thêm. Chung quanh những cây dương liễu đang đung đưa, rừng núi

một màu xanh chắn ngang tầm mắt, đúng là không hết lời khen được cảnh

đẹp trước mắt.

Diệp Lạc tay dắt dây cương sánh vai cùng Thanh nhi đứng trước biệt

viện, ánh mắt nhìn vào những kiến trúc hùng vĩ phía trước, những ngôi

nhà đều lợp ngói xanh rêu, cổng lớn đỏ thắm khép kín, biển hiệu phía

trên được viết thiếp vàng như phượng bay, trước cửa một đôi sư tử hung

dữ song song, giống như đang giương mắt mà quan sát hết thảy, có cảm

giác như đang muốn đem người qua đương xé nát.

Diệp Lạc tuy không phải xuất thân trong gia đình quan to, nhưng cũng

là kinh thành đệ nhất phú gia, trưởng nữ Diệp gia, tuy rằng mẫu thân và

nàng không được phụ thân coi trọng, quanh năm ẩn cư tại vùng sơn dã,

nhưng mà đối với nhà giàu khác nàng đã thấy qua cũng không ít. Giống như trước mắt hiện nay, ngôi nhà này khí thế nằm trong khu vực đông hộ gia

đình lại khiến nàng cảm thấy nao n