cảm thấy trong lòng một cỗ đau
đớn đang dần dần bao phủ, đến nỗi mà nàng cảm thấy như không thể chịu
nổi nữa, trong đầu nàng hiện lên những mảnh hỗn độn, hình ảnh mờ nhạt,
nàng dường như thấy được mình bị hai cung nữ đè trên mặt đất, tử y nam
nhân huyền bí kia nét mặt căm phẫn, trên tay bưng một chén thuốc hướng
về phía nàng, mà nàng thì đang giãy dụa và kêu lên tuyệt vọng, nhưng lại không làm tan được tâm ý lãnh khốc của tử y nam nhân kia, hắn tàn bạo
cầm trong tay chén thuốc ép nàng uống, trong nháy mắt nàng tuyệt vọng
không còn sức lực.
Nắng chiều đã sơm tắt, trong phòng dần dần đã tối sầm, một nha hoàn
lanh lợi đã châm nến trong phòng, ánh lửa nhẹ nhàng xóa tan đi bóng tối, nhưng lại không xua được lạnh giá trong lòng Diệp Lạc, nghe xong toàn
bộ nguyên căn, Diệp Lạc cảm thấy dường như mình bị vứt vào băng động,
một cỗ hàn khí từ trong lòng chạy dọc sống lưng lan ra tứ chi.
Trong phòng tĩnh lặng, gần như có thể nghe được tiếng hô hấp, mà Diệp Lạc ngoại trừ đau đớn đang thâm nhập đã không còn cảm giác gì nữa,
những bóng dáng mờ nhạt ấy không ngừng lướt qua trong đầu nàng, chỉ thấy sắc mặt của nàng ngày càng tái nhợt trong con ngươi đã xuất hiện một
tầng nước, một giọt nước mắt trong suốt dọc theo hai gò mà chảy xuống,
án sáng phát ra từ ngọn nến làm cho nó càng long lanh.
P/S: Có phải mọi người chán truyện rồi không, mấy bữa nay yên ắng quá, ta buồn lắm
Edit: Muỗi Vove Sở quốc.
Sở quốc và Tây Lương quốc nối liền nhau, nhưng phong thổ hai nước
lại hoàn toàn bất đồng. Kiến trúc Tây Lương quốc, phổ biến là thanh gạch lục ngói. Mà kiến trúc Sở quốc lại lấy những khối đá lớn làm nền, dựng
lên phòng ốc tương đối kiên cố vững chắc, hơn nữa, mang theo phong cách
thô khoáng, thoạt nhìn có điểm khác biệt.
Lúc này, Tử Dạ đang đứng bên hồ trong ngự hoa viên Sở quốc. Bởi vì
lần này đến đây để mượn binh, không như những lần thăm hỏi thông thường, cho nên, hắn cũng không mặc long bào, mà là một thân áo tím tùy ý.
Tử Dạ lẳng lặng đứng ở bên hồ, hai hàng lông mày nhíu chặt, đôi môi
mỏng manh gắt gao mím lại, tuy rằng cả người tự nhiên phát ra hơi thở
lạnh lùng, nhưng lại càng làm cho người ta cảm thấy thêm mê muội.
Hắn đến Sở quốc đã hơn một ngày, lúc ở trên đại điện, hắn lấy ngọc
bội ra, thời điểm yêu cầu Sở hoàng cho mượn binh, Sở hoàng lại không
đồng ý ngay, mà để hắn trước tiên ở lại Sở quốc nghỉ ngơi, từ từ thương
nghị.
Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, hắn tuy rằng thân là hoàng đế Tây Lương quốc, dù vậy hiện tại đang muốn cầu cạnh người khác, không thể không nhượng bộ.
Chỉ là, hắn tuy rằng nhịn xuống, kỳ thật lòng đã muốn nóng như lửa
đốt, trong nước chiến sự khẩn cấp, hắn làm sao có thể an tâm đây? Hơn
nữa, còn một việc khác, chính là sâu trong nội tâm hắn, thủy chung tưởng nhớ tới Diệp Lạc. Nhận được tin nàng đã bắt đầu thượng kinh, mà bây giờ đã qua mấy ngày, nàng hẳn là đã tới nơi rồi mới phải?
Tử Dạ thở dài một hơi, nhìn cảnh sắc ở phía xa, không khỏi có chút
thất thần, có lẽ, hắn không phải là một hoàng đế tốt, nay trong nước thế sự khẩn cấp, hắn lại vẫn không qua được cảnh nhi nữ thường tình, chỉ
là, nữ nhân kia, sớm đã đóng rễ ở trong lòng hắn, làm sao hắn có thể
không nghĩ đến nàng đây?
Phía sau, truyền đến tiếng bước chân rất khẽ, một cỗ hương thơm mê
người truyền đến, ngay sau đó là thanh âm kiều mị cùng kinh hỉ vang lên:
-”Dạ ca, huynh thật sự ở nơi này!”
Thanh âm vừa dứt, một vị nữ tử vận trang phục lộng lẫy đi tới, chỉ
thấy người này dung mạo xinh đẹp, dáng người cao gầy đầy đặn, dĩ nhiên
là một mỹ nhân hiếm gặp.
Tử Dạ mặt không biểu tình xoay người, đối với người tới đang giật ống tay áo hắn, nói:
-”Hương Linh công chúa, sao người lại ở chỗ này?”
Hương Linh công chúa cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, lộ ra nụ cười phong tình quyến rũ, dịu dàng nói:
-”Dạ ca, chẳng lẽ huynh mất hứng khi nhìn thấy ta sao? Uổng công ta tìm huynh, đi lâu như vậy! Chân đều rất đau!”
Nói xong nàng hơi cau mày, cư nhiên đẹp không gì sánh nổi.
//Chẳng biết đẹp đến cỡ nào, chỉ thấy có vẻ hơi lẳng lơ, không có
chút phong thái công chúa. Nữ phụ thứ hai xuất hiện, tung hoa lên mọi
người!!!//
Đáng tiếc, Tử Dạ cũng không phải phong thổ nhân tình //câu ni hiểu
chứ không biết dịch nghen//, hắn chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn công chuá
Hương Linh, nói:
-”Làm phiền Hương Linh công chúa rồi! Không biết Hương Linh công chúa tìm ta có chuyện gì?”
Hương Linh công chúa có điểm oán giận nhìn Tử Dạ, không vui nói:
-”Là phụ hoàng tìm ngươi, ngươi không phải muốn mượn binh sao? Phụ hoàng tìm ngươi là vì việc này!”
Tử Dạ trong lòng khẽ động, khóe miệng không khỏi nhếch lên ý cười,
nếu có thể thuận lợi mượn được binh, như vậy, hắn rất nhanh có thể nhìn
thấy nàng!
Hương Linh công chúa nhìn nụ cười như có như không của Tử Dạ , nhất
thời xem đến ngây người, chỉ thấy nàng si ngốc đứng nhìn Tử Dạ, gương
mặt trắng noãn dần bị che bởi một tầng mây hồng.
Tử Dạ căn bản cũng không để ý đến Hương Linh công chúa, hắn xoay người, bước nhanh về phía trước.
Hương Linh công chúa mãi cho