Snack's 1967
Thái Tử Phi Thất Sủng

Thái Tử Phi Thất Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213804

Bình chọn: 8.5.00/10/1380 lượt.

vận áo

trắng, dung mạo tuy không tuấn mỹ, nhưng lại có một cỗ khí chất tao nhã, nhất là đôi môi mỏng thản nhiên nhếch lên ý cười, làm cho người ta có

cảm giác ôn hòa vô hại.

Diệp Lạc đang đánh giá, bạch y công tử đã mỉm cười tiến tới trước mặt nàng, nho nhã lễ độ nói:

-”Nhị vị tiểu thư, tại hạ một mình dùng cơm ở lầu hai, nếu nhị vị

tiểu thư không chê, có thể cùng tại hạ dùng chung bàn, không biết ý của

nhị vị tiểu thư như thế nào?”

Bạch y công tử mặc dù là hỏi hai người nhưng ánh mặt tựu dừng lại trên người Diệp Lạc.

Thanh nhi đối với những người xa lạ cực kỳ đề phòng, nhưng là, không

hiểu sao, đối với bạch y công tử nho nhã lễ độ trước mặt này không có

lớn tiếng quát mắng, mà quay đầu nhìn về phía Diệp Lạc, hỏi:

-”Tiểu thư, các tửu lâu cũng đã sớm chật kín chỗ ngồi, nô tỳ thấy vị

công tử này cũng là có ý tốt, không bằng chúng ta ngồi chung một bàn với hắn đi?”

Diệp Lạc hơi trầm ngâm một chút, mặc dù là người xa lạ, nhưng là, đối phương một khi đã có thành ý như vậy, hơn nữa, trên đường đến đây, bởi

vì các thành trấn khác nổi lên chiến loạn, xem ra chỉ có Thái Bình trấn

là yên bình hơn cả, tưởng có thể tìm thấy một nơi yên tĩnh dùng bữa,

thật không dễ, lập tức mỉm cười nhìn bạch y công tử nói:

-”Vậy làm phiền vị công tử này rồi!”

Nghe thấy thanh âm quen thuộc, nam tử áo trắng hơi hơi run rẩy, qua

một hồi lâu hắn mới trấn định tinh thần, thanh âm khàn khàn nói:

-”Tiểu thư không cần khách khí! Mời theo tại hạ.”

Edit: Bắp rang bơ

Diệp Lạc vốn là nữ tử giang hồ, tính cách so với nữ tử bình thường có phần hào khí hơn, còn có lại đang dùng cơm tại một nhã gian có bình

phong che khuất nên cũng không ngại ngùng, sau khi ngồi thuận tay tháo

cái nón xuống đưa cho Thanh nhi ở bên cạnh.

Thấy dung mạo tuyệt mỹ của Diệp lạc, bạch y công tử nao nao, trong

mắt không có kinh diễm mà xuất hiện một chút thất vọng khó có thể thấy,

hai tay bất giác nắm chặt. Thanh âm hơi run cất tiếng hỏi:

-”Tại hạ Vô Ảnh xin hỏi phương danh của tiểu thư?”

Diệp Lạc mỉm cười nói:

-”Vô Ảnh công tử không cần khách sáo, cứ gọi ta là Diệp Lạc.”

Diệp Lạc vừa dứt lời, chỉ nghe “đang” một tiếng, chén rượu trên tay

bạch y công tử đã rơi xuống trên mặt bàn, rượu bắn ra làm ướt cả y phục

hắn, nhưng hắn phản ứng lại không giống người thường, chỉ kinh ngạc mà

nhìn Diệp Lạc, nét mặt tràn đầy ngạc nhiên, giữa con ngươi lóe lên một

tia kích động cùng mừng rỡ.

Đúng là nàng, hắn trong nháy mắt dường như đang nằm mộng giữa ban

ngày, ngơ ngác nhìn dung nhan khuynh thành trước mắt, khuôn mặt này có

thể hắn không quen thuộc nhưng đôi mắt trong sáng này, thần thái này,

ánh mắt này, đã sớm xuất hiện trong mộng của hắn hàng trăm lần, sao hắn

có thể nhận sai được?

Ngày nhớ đêm mong giai nhận đang ở trước mặt, hắn cơ hồ kích động,

nghĩ cái gì cũng không để ý, muốn ôm nàng vào trong lòng, nói cho nàng

biết hắn nhớ nàng biết bao nhiêu, thế nhưng hắn cái gì cũng không có

làm, chỉ ngơ ngác mà nhìn giai nhân trước mặt, đôi con ngươi dừng lại

trên gương mặt kia nửa điểm không rời.

Thanh nhi thấy bạch y công tử cứ vô lễ mà nhìn thẳng vào Diệp Lạc,

trong lòng có phần tức giận, nàng bất mãn với bạch y công tử kia, có

phần nổi nóng nói:

-”Vô Ảnh công tử, ngươi như thế nào lại có thể nhìn tiểu thư nhà ta như thế? Thật là vô lễ!”

Bạch y công tử nghe Thanh nhi nói xong. rốt cục cũng hồi phục lại

tinh thần, hắn hơi sửng sốt, đem ánh mắt của minhg thu hồi, không chút

xấu hổ. cười cười, nói:

-”Không có gì, chỉ là quý tính của cô nương giống với một cố nhân của tại hạ, cũng vì thế mà tại hạ nhất thời thất lễ, mong Diệp Lạc cô nương không trách!”

Thanh nhi khẽ hừ một tiếng, hiển nhiên là đối với câu trả lời của vị công tử này thái độ không vừa lòng.

Diệp Lạc nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo của Thanh nhi, ra hiệu nàng

không nên vô lễ, sau đó quay sang vị công tử đối diện mỉm cười:

-”Hạ nhân vô lễ, khiến cho Vô Ảnh công tử chê cười.”

Động tác của Diệp Lạc bị bạch y công tử thản nhiên để vào mắt, hắn lờ đi, cười cười. ánh mắt rực sáng mà nhìn Diệp Lạc, giọng nói dường như

lơ đãng mà hỏi thăm:

-”Diệp Lạc cô nương xem phương hướng là muốn đến kinh thành sao?”

Diệp Lạc hơi gật đầu nói:

-”Đúng là như vậy.”

Bạch y công tử thế nhưng lộ ra vẻ mặt vui mừng:

-”Tại hạ cũng đang có việc hướng kinh thành một chuyến, nếu như cô nương không chê, chúng ta có thể đồng hành?”

Diệp Lạc có chút nhíu mày, trong mắt hiện lên một chút do dự, vị công tử này tuy rằng thoạt nhìn không có chút ác ý. thế nhưng nàng gần đây

luôn muốn yên tĩnh, cho dù thích cùng người xa lạ đồng hành huống chi

đối phương lại là một nam nhân mới quen biết.

Hơn nữa, nàng tuy rằng biết Tử Dạ sẽ không làm hại Vân Lạc Tử, thế

nhưng thân là mẹ, đúng là vẫn không thể yên lòng, chỉ mong cho sớm đến

được kinh thành gặp được Lạc nhi. Nếu như nhiều người đồng hành, hành

trình nhất định sẽ chậm hơn rất nhiều. Thế nhưng đối phương lại vừa mới

giúp nàng, nếu mở miệng từ chối khó tránh khỏi có phần sơ suất.

Nhìn ra Diệp Lạc khó xử, Thanh nhi có phần nhíu mày, không khách khí đố