i với vị công tử kia nói:
-”Vô Ảnh công tử, tiểu thư nhà ta thế nhưng là người trong sạch, tiểu thư cùng một nam nhân như ngươi đồng hành khó tránh khỏi sẽ phá hủy
danh tiết của tiểu thư nhà ta. tuy rằng chúng ta rất cảm ơn công tử đã
xuất thủ cứu giúp, thế nhưng chuyện đồng hành thì không được!”
Nói xong Thanh nhi cũng không chờ Diệp Lạc nói, liền từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc đặt trên bàn, sau đó nói với Diệp Lạc:
-”Tiểu thư, chúng ta đi!”
Diệp Lạc gật đầu, sau đó quay sang vị công tử kia, có chút áy náy nói:
-”Thanh nhi luôn luôn thẳng tính như vậy, nếu có mạo phạm mong công
tử đừng để trong lòng. Đồng hành cùng công tử quả thực không thể được,
Diệp Lạc xin đi trước một bước, như vậy từ biệt tại đây!”.
Nói xong Diệp Lạc mang nón lên, cùng Thanh nhi rời đi.
Bạch y công tử cũng không có giữ lại, hắn nhìn chằm chằm vào thân ảnh Diệp Lạc đang khuất xa, khóe miệng lộ ra một ý cười, rồi lấy tay gõ nhẹ vào mặt bàn.
Một vị tiểu nhị đi tới cung kính nói:
-”Công tử có gì phân phó?”
Bạch y công tử nhìn ra ngoài cửa sổ thấy hai chủ tớ Diệp Lạc cũng đã lên ngựa chuẩn bị rời đi. mỉm cười lạnh nhạt nói:
-”Chuẩn bị cho ta một con ngựa tốt.”
Tiểu nhị lĩnh mệnh xong lui xuống, bạch y công tử trái lại tự rót cho mình một chén rượu, uống thẳng một hơi, miệng lầm bầm nói:
-”Lạc nhi, đây là hình dáng của nàng sao? Thực sự làm cho người khác không nghĩ ra… . Lạc nhi…Nàng làm cho ta thật sự vui mừng…”
Vị bạch y công tử này chính là Ứng Vương gia… dịch dung, sau khi thân phận Liễu Đào bị vạch trần, hắn lợi dụng trong tay có hổ phù, điều động khống chế quân đội, đã chẩn bị một thời gian, cuối cùng cũng bắt đầu
chính thức hướng về phái Tử Dạ tuyên chiến. Mà trong khoảng thời gian
này hắn không ngừng phái người ẩn vào hoàng cung, mong muốn có thể tìm
được Diệp Lạc, thế nhưng lúc đó Diệp Lạc lại mất tích, làm hắn không thể nào tìm được.
Rốt cục tháng trước, hắn nhận được mật báo của thủ hạ nói là thị vệ
thiếp thân của Tử Dạ mang về một nữ tử xinh đẹp, chính là dung mạo của
Diệp Lạc sau khi khôi phục đó là lí do mà hắn hiện tại mới gặp tại đây,
mục đích hắn thử tạo phản chính là muốn lén tiến cung tìm hiểu thực hư.
Mà khiến hắn vạn lần không thể ngờ chính là hắn cư nhiên thị trấn này gặp được Diệp Lạc, việc này ngoài ý muốn làm hắn trong lòng mừng như
điên, tuy rằng giai nhân vẻ ngoài bất đồng thế nhưng hắn vẫn biết là
nàng, đơn giản là trên người nàng có mùi thơm nhàn nhạt với đôi mắt rực
sáng kia luôn lãnh đạm.
Trong không khí dường như còn thoang thoảng mùi hương kia, … hai tay
nắm chặt, trong con ngươi tâm trầm của hắn hiên lên một tia quyết tâm
giống như tuyên bố, chậm rãi nói:
-”Lạc nhi, lúc này đây, không biết bằng cách nào ta cũng không để cho nàng rời khỏi ta!”
Chén rượu trong ta bị hắn bóp thành bột phấn, bay lả tả xuống mặt đất, người đã đừng lên, đi nhanh xuống dưới lầu.
Quyết định bất đắc dĩ.
Edit: Bắp rang bơ
Hoàng cung, Ngự thư phòng.
Tử Dạ sắc mặt âm trầm ngồi trên ghế, hai mắt nhìn chằm chằm bức mật
hàm trong tay, trên trán gân xanh nổi lên, dễ nhận thấy là nội tâm căm
phẫn đến tột cùng.
Lúc ở Linh Sơn, hắn vốn có khả năng chờ Diệp Lạc tại chân núi, cùng
nàng hồi cung, thế nhưng khi hắn mới xuống núi thì nhận được bức mật hàm do khoái mã truyền đến, biết được ở Tây Lương có vài thành nhỏ đã bị
bọn tạo phản chiếm trong một đêm, hơn thế nữa, thành lại không có phòng
bị, bọn phản quân đã dọn dẹp xong và đang ở trong thành. Cũng vì thế mà
hắn phải lập tức quay về kinh thành trấn thủ.
Tuy rằng hiện tại thủ lĩnh của bọn tạo phản là ai còn chưa rõ danh
tính, thế nhưng trong lòng hắn ít nhiều đã rõ, việc này tuyệt đối cùng
với sự biến mất của Tử Ảnh có quan hệ. hơn nữa phản quân lại có Hổ phù
cho phép huy động cấm quân, vậy cũng chứng thực rằng hai khối Hổ phù
biến mất đang nằm trong tayTử Ảnh
Phản quân thế như chẻ tre, đã liên tiếp đánh hạ vài tòa thành, trong
chốc lát lòng người hoảng sợ, trong triều có một số đại thần có phần
thiếu bình tĩnh, đã sợ không biết phải làm sao, hơn nữa không biết ai
truyền thông tin Tử Ảnh đã có trong tay hai khối Hổ phù trong tay ra
ngoài làm lòng quân dao động. Nếu không phải hắn quyết định dứt khoát,
hạ lệnh cho Dương tướng quân chỉ huy binh sĩ cố thủ cách kinh thành vài
tòa thành trọng yếu thì sợ rằng phản quân đã sớm tấn công vào kinh
thành.
Cửa thư phòng có người khé đẩy ra, Vệ Tử Thanh cầm trên tay một bức mật hàm đi đến, hướng Tử Dạ nói:
-”Hoàng thượng, Dương tướng quân truyền mật hàm, nói rằng tình hình hiện nay đối với quân ta vô cùng bất lợi.”
Ba một tiếng, Tử Dạ vỗ mạnh lên án thư, hắn đứng lên, sắc mặt khó coi lạnh lùng nói:
-”Lần này Tử Ảnh đã có âm mưu từ trước mới đến, há có thể đễ dàng bị
đánh lui? Hiện tại trên tay hắn lại có Hổ phù, chỉ sợ mọi thứ sớm đã
chuẩn bị đầy đủ, chỉ sợ một lần hành động chiếm được kinh thành, đem
ngôi vị Hoàng đế của trẫm giành lấy. Hiện tại trẫm chỉ huy ba quân,
không những chưa chuẩn bị cái gì, ngay cả lương thảo trong quân cũng
chưa có nhiều, làm sao có thể là đối thủ c