h muội từ nhỏ đến lớn cũng đặt dấu chấm hết.
Thanh nhi sắc mặt tái nhợt, nàng cắn chặt khớp hàm, không để cho mình khóc lên thành tiếng, cả người nàng giống như bị người ta ném xuống vực sâu, trừ bỏ cái rét lạnh thấu xương, nàng đã không còn cảm giác. Trong
đầu nàng vẫn không ngừng vang lên, đây hết thảy chỉ là một giấc mơ,
nhưng sự thực tàn nhẫn xảy ra trước mắt, còn có thể là mơ sao?
Hai tay Thanh nhi gắt gao siết chặt, thân thể dần dần trở nên chết
lặng, tim giống như bị người ta tàn nhẫn móc ra, chỉ để lại miệng vết
thương máu chảy đầm đìa. Bên tai không ngừng quanh quẩn lời nói của hắn: Lạc nhi, lòng đã mất ở trên người muội, đồng dạng không thể thu về…Đã
không có muội, ta như thế nào có thể lấy người khác? Ta sẽ không buông
tay, vĩnh viễn sẽ không!
Trên đường đi gặp
Edit: Muỗi Vove
Diệp Lạc vội vàng sắp xếp một số chuyện trong Thủy Vân cung, rồi cùng Thanh nhi xuống núi. Thời điểm các nàng xuống chân núi Linh Sơn, nhưng
lại không phát hiện ra Tử Dạ và Vân Lạc Tử, chỉ có một người xa lạ lúc
nhìn thấy nàng, kinh ngạc đi tới, đem một phong thư giao cho nàng.
Không nhìn thấy Vân Lạc Tử, trong lòng Diệp Lạc vô cùng lo lắng, nàng mở thư, lặng yên nhìn nửa ngày, bỗng nhiên phẫn nộ đem lá thư vò nát!
Khuôn mặt tuyệt mỹ tràn ngập phẫn nộ, thân thể nàng run lên nhè nhẹ, hàm răng cơ hồ muốn đem môi mỏng cắn nát. Tử y nam nhân kia thật đáng giận, đã hẹn với nàng gặp nhau dưới chân núi Linh Sơn, bây giờ cư nhiên đê
tiện mang đứa nhỏ đến kinh thành, lại còn dùng hài tử uy hiếp nàng đến
kinh thành, nếu không nàng cả đời cũng không thể gặp lại!
Thanh nhi từ sau khi Du Hàn rời đi, vẫn không yên lòng, lúc này lại
bị biểu tình phẫn nộ trên mặt Diệp Lạc dọa sợ, nàng có điểm không biết
làm sao nhìn Diệp Lạc, lo lắng hỏi:
-”Tiểu thư, làm sao vậy?”
Diệp Lạc hung hăng ném thư xuống đất, đối Thanh nhi nói:
-”Thanh nhi, chúng ta đi kinh thành!”
Nói xong, không đợi Thanh nhi kịp phản ứng, liền đi thẳng về phía trước.
Thanh nhi trong lòng hơi động, nàng liếc mắt nhìn Diệp Lạc, do dự một hồi, muốn nói lại thôi.
Diệp Lạc không chú ý đến biểu tình mất tự nhiên của Thanh nhi, lòng
của nàng bởi vì Tử Dạ mang Vân Lạc Tử đi mà tâm tình rối loạn, tục ngữ
nói mẫu tử tâm tương liên, những lời này một chút cũng không sai, tính
cách Diệp Lạc vốn rất bình tĩnh nháy mắt cũng bởi vì Vân Lạc Tử mà trở
nên hỗn loạn, nàng hiện tại chỉ muốn đuổi đến kinh thành, đem đứa nhỏ
trên tay Tử Dạ cứu trở về! Nàng thậm chí không có nghĩ đến mục đích
người đó làm như vậy để làm gì!
Nhưng Thanh nhi lại biết rõ, đây là thủ đoạn Tử Dạ lợi dụng Vân Lạc
Tử bức cung chủ hồi cung, bởi vì nàng dù sao cũng không giống như cung
chủ đã quên mất quá khứ, hơn nữa, quan hệ của Tử Dạ và Diệp Lạc trong
quá khứ, nàng cũng biết được một chút.
Trước đây, nàng không muốn nói cho cung chủ biết rằng, ngay từ đầu Tử Dạ đã thương tổn Diệp Lạc không biết bao nhiêu lần, nàng không muốn
Diệp Lạc vì Tử Dạ mà thương tâm, cũng vì Diệp Lạc mất đi một đoạn trí
nhớ này mà cảm thấy cao hứng. Sau này, đối mặt với những chất vấn của
Diệp Lạc, nàng là bởi vì Du Hàn, nên mới không nói chân tướng mọi chuyện cho Diệp Lạc biết.
Thanh nhi do dự một chút, nàng cuối cùng vẫn quyết định không nói ra
sự thật, dù sao, sự thật hẳn nên từ chính miệng Tử Dạ nói cho Diệp Lạc
mới thích hợp! Nghĩ đến đây, trong lòng Thanh nhi thấy thoải mái đi
không ít, nàng bước nhanh hơn, nâng cước bộ đuổi theo Diệp Lạc.
Túy Hương lâu.
Bởi vì hiện tại là bữa trưa, thời điểm đông khách nhất, ở lầu hai gần cửa sổ trong một căn phòng trang nhã, một vị vận bạch y đang ngồi,
người này dung mạo thanh tú, phong cách tựa như một công tử, đang tự rót rượu uống một mình, xung quanh hết thảy dường như đối với hắn không
quan hệ.
//Dự là Tử Ảnh ca xuất hiện đây//
Dưới lâu truyền đến tiếng vó ngựa, trước cửa Túy Hương lâu thì dừng lại, thanh âm một nữ tử truyền đến:
-”Tiểu thư, chúng ta ở chỗ này nghỉ tạm thôi?”
Nghe thấy thanh âm, bạch y công tử lơ đãng nhìn xuống dưới lầu, chỉ
thấy dưới lầu xuất hiện hai nữ tử, trong đó một người đang xoay lưng lại với hắn hướng chưởng quầy nói chuyện, người còn lại mang đấu lạp, thấy
không rõ khuôn mặt.
Có lẽ bởi vì gian phòng đã đầy khách, không có chỗ ngồi, chưởng quầy
đầy vẻ áy náy nhìn hai vị cô nương như đang nói điều gì, mà nữ tử áo tím hiển nhiên có điểm tức giận, đang cùng chưởng quầy tranh luận.
Bạch y công tử trào phúng cười, thu hồi ánh mắt, đang muốn tiếp tục uống rượu, đột nhiên một thanh âm ôn nhu truyền đến:
-”Thanh nhi, quên đi, chúng ta đi nơi khác!”
Nghe giọng nói này, Bạch công tử chỉ cảm thấy oanh một tiếng, trong
lòng giống như bị kim châm, tay cầm chén rượu hung hăng bóp chặt, chỉ
nghe ba một tiếng, chén rượu bị hắn bóp nát!
Mà hắn hoàn toàn không để ý tới, thân hình chợt lóe, từ lầu hai phi
thân xuống, đối với bóng lưng hai người đang muốn rời đi, kêu lên:
-”Cô nương, chậm đã!”
Diệp Lạc nghe có người gọi mình, không khỏi hơi nhíu mày, xoay người
lại, cách một lớp sa mỏng, nhìn đến cách đó không xa một nam tử