có chút cứng đờ, thấp giọng ấp úng nói:
-”Vân Lạc Tử…Vân Lạc Tử…?”
Diệp Lạc có chút khó hiểu nhìn Thanh nhi, ngạc nhiên hỏi:
-”Thanh nhi, muội sao vậy? Tên này không tốt sao?”
Tiểu nha hoàn vuốt sợi tóc mai trên đầu Diệp Lạc, cười nói:
-”Thanh nhi tỷ tỷ, nô tỳ cảm thấy, cung chủ nghĩ ra tên này thật tốt lắm, Vân Lạc Tử, nghe rất êm tai!”
Thanh nhi phục hồi lại tinh thần, mất tự nhiên cười nói:
-”Đúng vậy, thật sự là tên rất hay!”
Nói xong Thanh nhi dường như có điểm che giấu cúi đầu tiếp tục đùa giỡn với Vân Lạc Tử trong lòng.
Diệp Lạc thấy mọi người không có ý kiến, cũng rất hài lòng, nàng từ
trên ghế đứng lên, tiếp nhận đứa nhỏ trong tay Thanh nhi, nhìn tiểu hài
tử mới đầy tháng, trong lòng tràn đầy tình thương của người mẹ.
Vương thẩm từ ngoài cửa đi vào, cười nói:
-”Cung chủ, người hôm nay như thế nào lại dậy sớm như vậy? Cũng không nghỉ ngơi nhiều một chút?”
Diệp Lạc cười đem nhi tử giao cho tiểu nha hoàn, sau đó tùy tay cầm lấy áo choàng phủ lên người, đối Vương thẩm nói:
-”Vương thẩm, ta muốn đi thăm mẫu thân, Thanh nhi và Du Hàn hôm nay thành thân, ta vẫn chưa báo cho bà biết đâu!”
Vương thẩm khẽ thở dài một hơi, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, nói:
-”Cũng nên đi nói cho lão cung chủ biết một tiếng, khi còn sống muội
ấy luôn quan tâm chăm sóc Du hộ pháp và Thanh nhi cô nương, nói cho muội ấy biết, muội ấy ở dưới suối vàng nhất định cao hứng…cao hứng! Chỉ là,
đứa nhỏ vừa mới đầy tháng, bên ngoài núi gió lớn, vẫn là không nên đưa
theo thì hơn!”
Thanh nhi đứng một bên nói:
-”Đúng nha, tiểu thư, người cứ đi, ta ở chỗ này chăm nom tiểu cung chủ.”
Diệp Lạc vẫn không nói gì, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến:
-”Thanh nhi, muội cứ đi theo cung chủ đi, tiểu cung chủ đã đầy tháng rồi, mà ta còn xem chưa kỹ đâu!”
Thanh âm vừa rơi xuống, cũng là lúc Du Hàn đi vào.
Diệp Lạc có chút do dự, nàng liếc mắt nhìn Du Hàn, nói:
-”Du đại ca, huynh không cùng chúng ta đi thăm mẫu thân sao? Huynh
hẳn là nên đi với Thanh nhi, dù sao hai nguời cũng sắp đính hôn rồi!”
Du Hàn mỉm cười, nói:
-”Cung chủ trong lòng hẳn có nhiều điều muốn nói với lão cung chủ? Ta là nam nhân, đi theo chắc là không tiện. Hãy để Thanh nhi cùng muội đi
thôi!”
Vương thẩm đứng ở một bên cũng nói thêm vào:
-”Đúng đó, thời gian cũng không còn sớm, cung chủ hãy mau chóng khởi hành, tiểu cung chủ ở đây đã có ta lo!”
Diệp Lạc nghe Vương thẩm nói vậy, cũng yên tâm, Vương thẩm là người
cẩn thận, nàng có thể tin được, hơn nữa, nàng và Thanh nhi chỉ đi thắp
cho mẫu thân một nén hương, rất nhanh sẽ quay về, liền không trì hoãn
nữa, lập tức gật đầu, xem như đồng ý với đề nghị của Vương thẩm.
Ngay tại thời điểm Diệp Lạc và Thanh nhi bước ra cửa, Vương thẩm đột nhiên hỏi:
-”Cung chủ, tiểu cung chủ tên gọi là gì?”
Diệp Lạc chưa nói gì, tiểu nha hoàn bên cạnh đã nhanh nhảu đáp lời:
-”Đã đặt tên rồi, Vương thẩm, tiểu cung chủ tên nghe rất hay, kêu là Vân Lạc Tử!”
Lời của tiểu nha hoàn vừa nói ra, Du Hàn sắc mặt đại biến, hai tay
hắn gắt gao siết chặt, sắc mặt xanh mét nhìn chằm chằm đứa nhỏ trong
lòng tiểu nha hoàn.
Vương thẩm cười nói:
-”Quả nhiên là một cái tên rất hay, được rồi, cung chủ, hai người lên đường đi thôi!”
Diệp Lạc và Thanh nhi dưới sự thúc giục của Vương thẩm đi ra cửa, mọi người đang đắm chìm trong niềm vui sướng, không ai phát hiện ra ánh mắt lạnh lùng của Du Hàn chợt lóe lên một tia sắc bén.
Diệp Lạc rời đi không lâu, Vân Lạc Tử trong tay tiểu nha hoàn đang
ngủ say đột nhiên khóc rống lên, tiểu nha hoàn có chút hoảng hốt ôm lấy
Vân Lạc Tử đang không ngừng khóc lớn, đối Vương thẩm nói:
-”Vương thẩm, tiểu cung chủ bị sao vậy?”
Vương thẩm tiếp nhận Vân Lạc Tử trong tay tiểu nha hoàn, nhìn một chút, cười nói:
-”Không việc gì, tiểu cung chủ chắc là đói bụng, đứa nhỏ hơn một
tháng ăn được tương đối nhiều, ngươi trước ôm lấy, ta đi phòng ăn lấy
thêm sữa.”
Nói xong, Vương thẩm đem Lạc Tử giao lại cho tiểu nha hoàn, sau đó đi ra ngoài.
Sau khi Vương thẩm rời đi, Du Hàn nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên đến gần tiểu nha hoàn kia hỏi:
-”Ngươi tên gì?”
Tiểu nha hoàn mặt hơi đỏ lên, cúi đầu nói:
-”Hồi Du hộ pháp, nô tỳ tên gọi Tiểu phong.”
Du Hàn mỉm cười, từ trong ngực lấy ra một mảnh ngọc bội cực kỳ tinh xảo, đưa cho Tiểu Phong, nói:
-”Đây là sính lễ đính hôn ta chuẩn bị cho Thanh nhi, ngươi có thể giúp ta đưa cho nàng không?”
Tiểu Phong có điểm kinh ngạc ngẩng đầu, nói:
-”Cái này…Chính tay Du hộ pháp đưa cho Thanh nhi tỷ tỷ không phải tốt hơn sao? Nô tỳ tin tưởng, như thế Thanh nhi tỷ tỷ sẽ càng vui vẻ hơn!”
Du Hàn có chút xấu hổ gãi gãi đầu, ngập ngừng nói:
-”Nhưng là, ta cảm thấy ngượng ngùng…”
Tiểu Phong cười khanh khách, nàng rõ ràng tâm tư của Du Hàn, hâm mộ nói:
-”Du hộ pháp đối với Thanh nhi tỷ tỷ thật tốt!”
Nói xong lại có điểm khó xử nhìn Vấn Lạc Tử đang khóc nháo, bối rối nói:
-”Du hộ pháp, nếu không như vậy đi, nô tỳ trước chờ Vương thẩm đến đây, sau đó sẽ đem ngọc bội giao cho Thanh nhi tỷ?”
Edit: Muỗi Vove
Du Hàn vẻ mặt sốt ruột, nói:
-”Một lát nữa ta cùng Tiểu Thanh đính