ng sờ lảo đảo, sắc mặt
nháy mắt trở nên tái nhợt. Mà Diệp Lạc ở trong tình thế cấp bách, căn
bản cũng không phát hiện ra Thanh nhi có điểm khác thường, nàng thần sắc cực kỳ lo lắng nói:
-”Vương thẩm, ngươi truyền lệnh xuống, tất cả người Thủy Vân cung
nhanh chóng phong kín toàn bộ Linh Sơn, ta ngay bây giờ sẽ cùng Thanh
nhi đuổi theo!”
Nói xong, Diệp Lạc cũng không đợi Vương thẩm trả lời, triển khai khinh công, hướng chân núi bay xuống.
Sau khi sinh Vân Lạc Tử, Diệp Lạc phát hiện cơ thể nàng đã bắt đầu
hồi phục khí lực, chỉ trong một tháng ngắn ngủi này, nàng cơ hồ đã khôi
phục được một nửa phần công lực, cho nên, nàng mới có thể nhẹ nhàng thi
triển khinh công.
Thanh nhi thấy Diệp Lạc đã rời đi, nàng cắn chặt môi, cũng rất nhanh thi triển khinh công theo sát Diệp Lạc.
Lúc đuổi tới sườn núi, trong rừng cây rậm rạp, truyền tới tiếng giao
thủ, Diệp Lạc trong lòng mừng rỡ, nàng rất nhanh lắc mình đi vào, đã
thấy có mấy bóng người, trong đó Du Hàn một thân áo trắng đang giao đấu
mới thanh y nam tử, mà ở cách bọn họ không xa, một vị mặc áo bào màu tím trên mặt đeo mặt nạ quỷ dữ tợn ôm trong tay Vân Lạc Tử đứng một bên
lặng nhìn.
Diệp Lạc nhìn thấy tử y nam nhân, nháy mắt ngây ngẩn cả người, nàng
dừng bước lại, kinh ngạc nhìn người nọ, trong lòng nháy mắt dâng lên
từng đợt sóng, người nam nhân này! Chính là người thường xuất hiện trong giấc mơ của nàng, hắn làm sao có thể xuất hiện ở nơi này?
Vị tử y nam nhân phảng phất cảm nhận được ánh mắt của Diệp Lạc, bỗng
nhiên quay đầu, ánh mắt dừng trên người Diệp Lạc, hắn mang theo mặt nạ,
Diệp Lạc thấy không rõ vẻ mặt của hắn, nhưng là, nàng cảm nhận được ánh
mắt người này tha thiết chờ mong, thậm chí, nàng có thể xuyên qua đáy
mắt hắn thấy được tình yêu nồng đậm.
Diệp Lạc kinh ngạc cùng tử y nam nhân đối diện, nàng chỉ cảm thấy một cỗ chua xót từ chỗ sâu nhất trong lòng dâng lên, cái mũi đau xót, nháy
mắt đã muốn rơi lệ
Edit: Muỗi Vove
Tử Dạ nhìn chằm chằm nữ nhân hắn ngày đêm mong nhớ, trong lòng xúc
động cuộn trào, hắn cơ hồ theo bản năng muốn tiến lại gần nàng, nhưng
là, thanh âm đánh nhau của Du Hàn và Vệ Tử Thanh bên cạnh làm hắn dừng
bước, hắn miễn cườn đè nén khao khát trong lòng, đôi con ngươi dán chặt
trên người nàng, không có nửa điểm rời đi.
Tuy rằng bọn họ cách nhau một đoạn, nhưng hắn như thấy nàng đang đứng trước mặt mình, nhìn nước mắt trong suốt không ngừng chảy xuống gương
mặt thon gầy của nàng, tim của hắn, nháy mắt trở nên đau đớn.
Một nỗi xúc động không tên từ đáy lòng dâng lên, Diệp Lạc trừ bỏ nội
tâm đau lòng, đầu óc cũng trống rỗng, nàng kinh ngạc đứng tại chỗ, ở một khắc này, dường như chỉ còn tồn tại nàng và tử y nam tử thần bí, bọn họ nhìn nhau, ngỡ ngàng, sớm đã quên đang ở phương nào.
Thanh nhi thấy Diệp Lạc đột nhiên dừng lại, không khỏi cảm thấy kỳ
quái, nàng theo ánh mắt Diệp Lạc nhìn đến, phát hiện ra một tử y nam
nhân đang ôm trong tay Vân Lạc Tử, mà bên cạnh có hai người đang đánh
nhau, nháy mắt, rốt cuộc hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Thanh nhi kinh ngạc nhìn Tử Dạ ôm Vân Lạc Tử , lại quay đầu nhìn vẻ
thất thần của Diệp Lạc, trong lòng có một cỗ dự cảm không hay, nàng biết Diệp Lạc đã quên hết toàn bộ quá khứ, thế nhưng, bộ dáng như mất hồn
của Diệp Lạc lúc này, thật sự đã quên hết sao?
Nghĩ tới đây, Thanh nhi nhịn không được vỗ nhẹ lên bả vai Diệp Lạc, cố ý đề cao âm thanh kêu lên:
-”Tiểu thư! Người làm sao vậy?”
Thanh âm của Thanh nhi làm kinh động hai người đang đánh nhau là Vệ
Tử Thanh và Du Hàn. Du Hàn thấy Diệp Lạc đã đến, cũng không cùng Vệ Tử
Thanh tái đấu nữa, mà nhảy ra, không đợi mọi người nói chuyện, liền chỉ
vào Tử Dạ tức giận quát:
-”Tặc nhân, mau giao tiểu cung chủ ra đây!”
Du Hàn gầm lên, rốt cuộc làm Diệp Lạc hồi phục tinh thần lại, mặt
nàng không hiểu sao nóng lên, miễn cường đè nén trái tim đang đập liên
hồi xuống, vội thi triển khinh công, nhanh chóng đến bên cạnh Du Hàn,
thời điểm đối mặt với Tử Dạ, gương mặt tuyệt mỹ đã sớm khôi phục vẻ bình tĩnh ban đầu, nàng nhìn Tử Dạ, thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên:
-”Ngươi là ai? Vì sao cướp hài tử của ta?”
Ánh mắt Du Hàn hiện lên một tia sát ý không dễ nhận thấy, hắn không đợi Tử Dạ trả lời, liền cắt ngang đối Diệp Lạc nói:
-”Cung chủ, tặc nhân này vừa mới xông vào Thủy Vân cung cướp đi tiểu cung chủ, còn đả thương Tiểu Phong!”
Diệp Lạc nghe xong lời nói của Du Hàn, trong mắt xẹt qua một tia tức giận, nàng lạnh lùng nhìn Tử Dạ, tức giận nói:
-”Mau đưa hài tử cho ta, nếu không, ngươi đừng mong rời khỏi nơi này!”
Thanh nhi như có suy nghĩ gì liếc mắt nhìn Du Hàn, khi nàng bắt gặp
cặp mắt lạnh như băng của hắn, ánh mắt tràn ngập cảnh cáo, làm lòng nàng không khỏi một trận rét run, một cỗ đau đớn, từ đáy lòng nàng nhanh
chóng lan ra, thân thể của nàng không nhịn được run lên nhè nhẹ.
Tử Dạ lặng yên nhìn Diệp Lạc, khi hắn nhìn thấy trong ánh mắt nàng
chỉ là cảm giác xa lạ cùng phẫn nộ, tim của hắn không khỏi có chút nhói
đau, hắn chậm rãi nói:
-”Lạc nhi, nàng thật sự không biết ta sao?”
Nói xong, hắn m