Polly po-cket
Thái Tử Phi Thất Sủng

Thái Tử Phi Thất Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214172

Bình chọn: 7.00/10/1417 lượt.

Diệp Lạc, sau đó bắt đầu dọn dẹp, bỗng nhiên một thân ảnh đứng trước mặt nàng, nàng hoảng sợ, lúc này mới phát hiện người đang đứng

trước mặt mình là Du Hàn, nàng đề phòng lui về phía sau mấy bước, thân

thể che ở trước giường, lẳng lặng nhìn chằm chằm Du Hàn.

Du Hàn bỗng nhiên mỉm cười, đối Thanh nhi nói:

-”Thanh nhi, cung chủ vẫn khỏe chứ?”

Thanh nhi biểu tình cứng ngắc gật đầu, không biết vì sao, từ sau khi

nàng biết Du Hàn lừa Diệp Lạc, nàng đối với hắn đã không dám tùy tiện

như trước, tuy rằng nàng vẫn luôn yêu hắn, nhưng là, nàng không thể tin

tưởng hắn, nghe Diệp Lạc nói, độc trên người nàng là do hắn giải, dù

vậy, nàng đối với hắn thủy chung không thể tín nhiệm. Hơn nữa, tình yêu

của nàng dành cho hắn, chỉ khiến nàng cảm thấy thống khổ mà thôi.

Du Hàn nhìn thấy trong mắt Thanh nhi có đề phòng, hắn cũng không tiến lên nhìn đứa nhỏ, chỉ không chút để ý liếc mắt nhìn đến người đang nằm

trên giường một cái, sau đó đối Thanh nhi nói:

-”Thanh nhi, muội đi theo ta, ta có lời muốn nói!”

Nói xong, liền xoay người đi ra khỏi phòng ngủ.

Thanh nhi cắn chặt răng, do dự nhìn Diệp Lạc, thấy Diệp Lạc vẫn đang

ngủ say, chần chừ trong chốc lát, rốt cuộc cũng theo Du Hàn ra ngoài.

Đi vào hành lang yên tĩnh, Du Hàn đứng lại, hắn bỗng nhiên xoay người, hai tay đặt trên vai Thanh nhi, ôn nhu hỏi:

-”Thanh nhi, muội có phải hay không vẫn cho rằng độc là do ta hạ?”

Thanh nhi bị biểu hiện bất thình lình của Du Hàn làm cho hoảng sợ,

mặt nàng không tự chủ được đỏ lên, nàng mất tự nhiên giãy ra khỏi tay Du Hàn, nghiêm mặt nói:

-”Du đại ca, chuyện quá khứ, không nên nhắc lại, được chứ?”

Mà Du Hàn cũng không muốn nàng trốn tránh, bỗng nhiên vươn tay nắm lấy bàn tay nàng, thanh âm khàn khàn nói:

-”Thanh nhi, muội có phải hay không luôn trách ta lừa cung chủ? Ta

lừa cung chủ, không sai, thế nhưng, ta thật không đối với muội hạ độc,

hơn nữa…”

Nói tới đây, Du Hàn dừng một chút, hai mắt gắt gao nhìn thẳng khuôn mặt đang đỏ dần lên của Thanh nhi, tiếp tục nói:

-”Hơn nữa, ta hiện tại đã thông suốt rồi, trải qua hết thảy, đều là

ta tự mình đa tình, trong lòng cung chủ không có ta, ta về sau sẽ không

tiếp tục cưỡng cầu! Thanh nhi, ta biết muội thời gian qua luôn hết lòng

với ta, về sau, về sau, ta sẽ hảo hảo quý trọng muội!”

//Trời ơi, ta mà là Thanh nhi chắc cảm động chết mất, diễn như thật vậy mà…gừ//

Thanh nhi chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng, trong lòng nháy mắt

như bị đánh gãy, nàng không thể tin được ngẩng đầu, nhìn Du Hàn, tuyến

phòng thủ cuối cùng vỡ ra, nước mắt từng giọt từng giọt dọc theo hai má

rơi xuống, nàng cắn chặt lấy môi, cố gắng đè nén tiếng nức nở.

Du Hàn trên môi nở một nụ cười ôn nhu, bỗng nhiên ôm Thanh nhi vào lòng, dịu dàng nói:

-”Đứa ngốc, muội khóc cái gì?”

Thanh nhi cố nén chua xót, nàng nhẹ nhàng đẩy Du Hàn ra, run rẩy, thanh âm nghẹn ngào hỏi:

-”Du đại ca…Huynh…Huynh nói…Đều là thật chăng…?”

Du Hàn vẫn mỉm cười ôn nhu, chỉ có điều ý cười không đến đáy mắt, hắn vươn bàn tay có điểm lạnh lẽo lau đi nước mắt trên mặt Thanh nhi, nói:

-”Đây tự nhiên là thật, Thanh nhi, chờ cung chủ thân thể hồi phục, chúng ta liền thành thân, được chứ?”

Trong giây phút này, Thanh nhi chỉ cảm thấy hạnh phúc vô cùng, nhiều

năm thầm yêu như vậy, nhiều năm đau lòng như vậy, ở một khắc này, hết

thảy đều trở nên có giá trị! Nàng chưa bao giờ dám hy vọng xa vời, cò

thể cùng Du Hàn thành thân, bây giờ nghe được Du Hàn chủ động đề nghị,

nàng ngỡ như mộng, nếu đây là giấc mơ, nàng tình nguyện vĩnh viễn không

bao giờ tỉnh lại.

Thanh nhi vươn đôi tay run rẩy, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt tuấn mỹ

của Du Hàn, bàn tay cảm nhận hơi thở ấm áp chân thật, không phải là mơ,

thật không phải là mơ, Thanh nhi vui đến phát khóc, lệ rơi đầy mặt.

Đắm chìm trong niềm vui sướng thật lớn cho nên Thanh nhi không phát

hiện ra, cặp mắt Du Hàn sâu không thấy đáy, con ngươi đen giá lạnh như

băng.

Vân Lạc Tử

Edit: Muỗi Vove

Một tháng sau.

Hôm nay là ngày đầy tháng của đứa nhỏ, cũng là ngày đính hôn của

Thanh nhi và Du Hàn, Thủy Vân cung một mảnh náo nhiệt, người người náo

nức vui mừng.

Tại phòng ngủ trên lầu các, Diệp Lạc một thân y phục màu trắng, đang

ngồi trước bàn trang điểm, đằng sau là một tiểu nha hoàn giúp nàng chải

tóc. Thanh nhi ôm đứa nhỏ ở một bên vui đùa, khuôn mặt thanh tú tràn đầy hạnh phúc.

Thanh nhi tươi cười đem đứa nhỏ đến bên Diệp Lạc, hỏi:

-”Tiểu thư, sao người không đặt tên cho tiểu hài tử?”

Diệp Lạc nghe xong lời nói của Thanh nhi…, trong lòng nao nao, đúng

vậy, hài tử đã hơn một tháng, cũng nên đặt cho nó một cái tên, chỉ là,

nàng căn bản không biết phụ thân đứa nhỏ là ai, lấy tên gì cho tốt bây

giờ? Không biết vì sao, trong đầu Diệp Lạc bỗng nhiên xuất hiện bóng

dáng của nam tử thần bí trong mộng.

Nghĩ đến đây, Diệp Lạc chợt cảm thấy giật mình, nhìn về phía tiểu hài tử đang hoa chân múa tay trong lòng Thanh nhi, bật thốt lên nói:

-”Nó được sinh ra ở Thủy Vân cung, cho nên lấy họ Vân, liền đặt là Vân Lạc Tử đi!”

Thanh nhi nghe được tên này nụ cười không khỏi