Old school Swatch Watches
Thái Tử Phi Thất Sủng

Thái Tử Phi Thất Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214023

Bình chọn: 8.00/10/1402 lượt.

say hơi cử động, một lát sau, cặp mắt đen láy mở to, hắn tỉnh lại,

có lẽ bởi vì tò mò, cho nên cũng không có khóc rống lên, mà chỉ dùng ánh mắt mơ màng nhìn Du Hàn, thậm chí lộ ra nụ cười ngây thơ.

Du Hàn ánh mắt phức tạp nhìn Vân Lạc Tử, hắn bỗng nhiên không muốn

đối mặt với ánh mắt ngây thơ của Vân Lạc Tử, tuy rằng tiểu hài tử vừa

mới đầy tháng, cái gì cũng không hiểu, nhưng hắn lại cảm thấy ánh mắt đó như đang cười nhạo hắn, điều này làm hắn cực kỳ phẫn nộ.

Thanh âm của Tiểu Phong như vang vọng bên tai hắn, đứa nhỏ tên gọi

Vân Lạc Tử! Vân Lạc Tử! Là bởi vì hắn là đứa nhỏ của Tử Dạ sao?

Du Hàn khuôn mặt lạnh lùng dần trở nên vặn vẹo, vòng ôm ngày càng siết chặt, bỗng nhiên hắn điên cuồng khàn giọng hét to:

-”Vì sao, vì sao muội dù đã quên đi hoàn toàn quá khứ, vẫn còn nhớ rõ hắn? Muội ngay cả đứa nhỏ cũng đặt tên là Vân Lạc Tử, là bởi vì muội

căn bản không quên được hắn sao? Nếu như vậy, muội đừng trách ta ra tay

độc ác! Ta muốn hủy hết thảy mọi thứ liên quan đến hắn! Hết thảy, bao

gồm cả nghiệt chủng này! Chỉ có như vậy, muội mới có thể trở về bên cạnh ta, chỉ có như vậy, muội mới hoàn toàn quên đi hắn!”

Du Hàn điên cuồng gào thét, ở nơi rừng rậm âm u này, làm người ta nhịn không được lông mao dựng đứng.

Gặp người trong mộng

Edit: Muỗi Vove

Nhìn Du Hàn dần siết chặt tay, cùng biểu tình điên cuồng trên mặt

hắn, Tử Dạ và Vệ Tử Thanh tim nhất thời vọt lên cổ họng, nhất là Tử Dạ,

hắn trong lời nói của Du Hàn, đã xác định được đứa nhỏ trong tay y là

hài tử của hắn. Nhưng là, lúc này hắn không có tâm tư mà đi phân tích

lời nói của Du Hàn…, hắn sợ, Du Hàn sẽ đối với đứa nhỏ của hắn hạ sát

thủ, hai tay hắn gắt gao siết chặt, gân xanh trên trán nổi lên, hiển

nhiên trong lòng lo lắng cùng phẫn nộ đến cực hạn.

Mà Vân Lạc Tử trong tay Du Hàn, dường như cảm thấy nguy hiểm, bỗng

nhiên oa lên một tiếng, khóc rống lên, tiếng trẻ con khóc, nhanh chóng

kích động chim chóc trong rừng, cũng làm cho Tử Dạ đang đứng trên cành

cây hội đau lòng.

Vẻ mặt sát khí của Du Hàn, bởi vì tiếng khóc của Vân Lạc Tử mà buông

lỏng, hắn kinh ngạc nhìn tiểu hài tử, trong mắt hiện lên một tia phức

tạp, như thế qua một hồi lâu, ánh mắt của hắn lại hiện lên hung quang,

hắn căm hận quát:

-”Đừng khóc!”

Vân Lạc Tử như không để ý tới, vẫn không ngừng khóc lớn, rốt cuộc, Du Hàn mất đi kiên nhẫn, vẻ mặt hắn dần trở nên dữ tợn, hai tay hắn đột

nhiên đem thân hình nho nhỏ của Vân Lạc Tử nâng lên cao, sau đó dùng sức ném đi.

Mắt thấy Vân Lạc Tử sắp bị ném trên mặt đất, bỗng nhiên một đạo áo

tím từ trên cây rất nhanh nhảy xuống, vững vàng tiếp được Vân Lạc Tử

đang bay giữa không trung.

Tử Dạ ôm lấy Vân Lạc Tử trong tay có chút run run, hắn không để ý Du

Hàn cách đó không xa, mà lo lắng cúi đầu, chăm chú xem xét Vân Lạc Tử

một phen, sau khi xác định hắn không bị thương, Tử Dạ lúc này mới yên

lòng lại.

Mà Vân Lạc Tử không biết vì sao, ở trong lòng Tử Dạ, cũng không khóc, hắn mở to đôi mắt xinh đẹp, hai con ngươi đen láy đảo quanh, nhìn Tử Dạ cười ngây thơ.

Nhìn đến Tử Dạ đột nhiên xuất hiện, Du Hàn giật mình một chút, bất quá, hắn rất nhanh liền trấn định lại, lạnh giọng quát:

-”Ngươi là người nào?”

Bởi vì Tử Dạ đeo mặt nạ, hắn nhất thời nhận không ra.

Tử Dạ lạnh lùng nhìn Du Hàn, trong mắt nồng đậm sát ý, thanh âm lạnh lẽo:

-”Không thể tưởng được, đường đường là hộ pháp Thủy Vân cung, cư nhiên đối với một tiểu hài tử mới đầy tháng hạ độc thủ!”

Du Hàn sắc mặt đại biến, hắn nhìn chằm chằm Tử Dạ đang đeo mặt nạ, thất thanh nói:

-”Là ngươi?”

Nói xong cũng không đợi Tử Dạ trả lời liền ra tay động thủ trước.

Du Hàn tuy rằng võ công cao, nhưng vẫn kém Tử Dạ một bậc, chỉ là Tử

Dạ trong tay ôm Vân Lạc Tử, hắn sợ hãi Du Hàn tổn thương đứa nhỏ, nên

chỉ ra những chiêu thức ngăn cản công kích của Du Hàn, mà Vệ Tử Thanh

lúc này cũng xông lên, cùng Du Hàn lâm vào cuộc chiến.

Diệp Lạc và Thanh nhi vừa đến mộ phần mẫu thân dâng hương, trên đường trở về, lại đụng phải Vương thẩm vẻ mặt hốt ha hốt hoảng chạy tới, nhìn vẻ mặt kinh hoàng của Vương thẩm, trong lòng Diệp Lạc dâng lên một dự

cảm không tốt, nàng bước nhanh đến, gấp giọng hỏi:

-”Vương thẩm, xảy ra chuyện gì?”

Vương thẩm bất chấp thở, vội vàng nói:

-”Cung chủ, không hay rồi, tiểu cung chủ bị người ta cướp đi rồi!”

-”Cái gì?”

Diệp Lạc nghe xong lời nói của Vương thẩm, chỉ cảm thấy mắt tối sầm,

thiếu chút nữa té xỉu trên mặt đất, qua một hồi lâu, nàng mới chậm rãi

điều hòa hơi thở, kéo mạnh ống tay áo Vương thẩm, lo lắng hỏi:

-”Vương thẩm, chuyện xảy ra như thế nào?”

Vương thẩm không dám chậm trễ, nói:

-”Cung chủ sau khi rời đi không lâu, thiếu cung chủ đột nhiên khóc

lên, lão nô tưởng thiếu cung chủ đói bụng, cho nên phân phó Tiểu Phong

ôm lấy tiểu cung chủ, còn mình đi phòng ăn lấy thêm sữa, lúc ấy Du hộ

pháp còn ở trong phòng, lão nô mới yên tâm rời đi, thế nhưng, thời điểm

lão nô lấy sữa quay trở về, đã thấy Tiểu Phong hôn mê bất tỉnh, mà thiếu cung chủ và Du hộ pháp đã không thấy bóng dáng.”

Nghe xong lời nói của Vương thẩm, Thanh nhi sữ