ại, không nói thêm gì nữa.
Tử Dạ liếc mắt nhìn Vệ Tử Thanh, có chút không vui nói:
“Tử Thanh, có chuyện gì cứ nói thẳng, đừng vòng vo nữa!”
Vệ Tử Thanh trong mắt hiện lên một chút chần chừ, trầm ngâm trong chốc lát, mới nói:
“Hoàng thượng, thuộc hạ lần này ra ngoài, trên đường tìm kiếm nương nương, lại không thu hoạch được gì, bất quá, vừa rồi, tại một trấn nhỏ, tra được
vị trí của Thủy Vân cung nằm sâu trong Linh Sơn, thuộc hạ từng vào dò
xét, Thủy Vân cung chứng thật có khả năng được giấu ở Linh Sơn! Nhưng
là, Thủy Vân cung cao thủ không thiếu, thuộc hạ không dám rút dây động
rừng, liền đợi sau khi hồi cung bẩm báo cho Hoàng thượng, sau đó mới
quyết định!”
Nói tới đây, Vệ Tử Thanh dừng một chút, lại nói:
“Hoàng thượng, trên đường thuộc hạ hồi cung cứu được một người, điều đặc biệt
là dung mạo của nàng cùng nương nương giống nhau như đúc!”
Tử Dạ sắc mặt âm trầm, đôi đồng tử đen không giấu được sáng lên, hắn nhìn thoáng qua Vệ Tử Thanh, thản nhiên nói:
“Người kia bây giờ đang ở đâu?”
Vệ Tử Thanh trả lời:
“Hồi Hoàng thượng, nàng đã được thuộc hạ an trí ở Dạ Vân điện.”
Vệ Tử Thanh vừa dứt lời, Tử Dạ đã xoay người bước ra ngoài, hắn hơi sứng sờ, vội bước nhanh đuổi kịp. Dạ Vân điện, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Yến Đào nằm ở trên giường hai mắt nhắm chặt, giống như đang ngủ.
Kỳ thật, nàng đã sớm tỉnh lại, trên đường Vệ Tử Thanh mang nàng về cung, nàng vẫn luôn thanh tỉnh, chỉ là đang giả bộ mà thôi.
Vuốt lấy những sợi bông mềm mại thoải mái dưới thân thể, khóe miệng Yến Đào
lộ ra một chút cười lạnh, sự tình thuận lợi nằm ngoài dự đoán của nàng,
nàng thật không ngờ trên quan đạo vận khí lại tốt như vậy, cư nhiên đụng phải thị vệ bên người Tử Dạ, xem ra ông trời đối với nàng cũng không tệ lắm.
Ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân, Yến Đào cảm
nhận được có người ngồi lên giường, ngay sau đó, một bàn tay không mang
theo độ ấm, nhẹ nhàng xoa mặt nàng, trong lòng nàng cả kinh, thân thể
không khống chế được run lên, nàng sợ hãi người tới nhìn ra được điều
gì, nên vội vàng làm bộ như vừa tỉnh lại, mờ mịt mở hai mắt ra.
Vừa mở mắt, Yến Đào đã phải đối mặt với đôi con ngươi đen âm lãnh của Tử
Dạ, ánh mắt ấy phát ra hàn khí làm trong lòng nàng một trận kinh hoảng,
nàng cố nén bối rối trong lòng, lẳng lặng nhìn Tử Dạ, hết sức làm bộ như không biết gì, nàng không dám khinh thường, bởi vì, Tử Dạ dù sao cũng
từng thấy qua bộ dáng khi nàng giả mạo làm Diệp Lạc, tuy rằng kia cũng
không phải là bộ mặt đích thực của Diệp Lạc, nhưng nàng vẫn sợ hãi bị
hắn nhìn ra cái gì.
Tử Dạ lẳng lặng nhìn Yến Đào, qua một hồi lâu, bỗng nhiên ôn nhu cười, nói:
“Lạc nhi, nàng đã tỉnh?”
Yến Đào nghe được trong miệng Tử Dạ gọi mình là Lạc nhi, không khỏi cảm
thấy như trút được gánh nặng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng vờ như vô
tình hỏi:
“Ta…Ta sao lại ở chỗ này?”
Trong mắt Tử Dạ hiện
lên một tia lãnh ý không dễ nhận thấy, nháy mắt khôi phục lại vẻ mặt ôn
nhu, hắn dịu dàng sửa lại nếp chăn trên người Yến Đào, dịu dàng nói:
“Nàng đang đi trên quan đạo thì té xỉu, là Tử Thanh đem nàng trở về cung!”
Nói xong Tử Dạ dừng một chút, lại như có như không liếc mắt nhìn Yến Đào, tiếp tục hỏi:
“Lạc nhi, nàng không phải cùng Du Hàn ở một chỗ sao? Làm sao có thể đột
nhiên té xỉu ở nơi hẻo lánh như thế? Còn có, ta nghe Tử Thanh nói, nàng
bị thương, đã có chuyện gì xảy ra?”
Yến Đào nhìn Tử Dạ, đột nhiên khóc nói:
“Hoàng thượng, Du Hàn…Hắn muốn ta…Ta không theo, cho nên mới bị đả thương…Ta
thật vất vả mới trốn ra được…Liền đi tìm Hoàng thượng…”
Nói xong, Yến Đào bày ra bộ dạng thương tâm, vùi mặt vào gối, thân thể run lên
nhè nhẹ, giống như thật đã trải qua chuyện cũ không muốn nhớ lại.
Nhìn Yến Đào, trong mắt Tử Dạ hàn ý càng đậm, động tác lại ôn nhu vô cùng, hắn vỗ nhẹ bả vai Yến Đào, dịu dàng nói:
“Được rồi, Lạc nhi, nàng trước nghỉ ngơi cho tốt, trẫm hiện tại có việc, buổi tối trở lại thăm nàng, đừng khóc, nàng khóc làm lòng trẫm cũng rất
đau!”
//Dạ ca hảo đóng kịch, còn hơn cả diễn viên chân chính là Yến Đào nữa…wow//
Vệ Tử Thanh đứng một bên, trên mặt biểu tình có điểm cứng ngắc, nếu không
phải định lực của hắn phi phàm, giờ phút hắn nghe Tử Dạ nói câu này nhất định nhịn không được cười to ra tiếng rồi, dù là như thế, hắn cơ hồ
cũng nghẹn đỏ mặt.
Yến Đào nghe được Tử Dạ phải rời khỏi, mừng rỡ trong lòng, bất quá nàng vẫn đang giả mù sa mưa vươn tay, nhẹ nhàng gạt đi nước mắt, ra vẻ lưu luyến không rời nói:
“Hoàng thượng…”
Tử Dạ vỗ vỗ tay nàng, sau đó đứng lên, nói:
“Được rồi, trẫm buổi tối trở lại thăm nàng, nàng trước nghỉ ngơi đi thôi!”
Nói xong, Tử Dạ cũng không quay đầu cùng Vệ Tử Thanh rời đi.
Trở lại ngự thư phòng, Vệ Tử Thanh nhịn không được nói:
“Hoàng thượng, thuộc hạ cảm thấy, nương nương giống như có điểm không đúng, lại nhìn không ra là điểm nào?”
Tử Dạ khóe miệng lộ ra một chút cười lạnh, nói:
“Cái gì không đúng? Tử Thanh, ngươi vẫn còn giả bộ hồ đồ sao? Ngươi sớm biết nàng ta căn bản không phải là Lạc nhi! Ngươi lại vẫn đưa nàng ta về
cung, rốt cuộc là vì sao?”
Nó