Thái Tử Phi Thất Sủng

Thái Tử Phi Thất Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214401

Bình chọn: 10.00/10/1440 lượt.

m rãi mở ra, nàng có điểm mờ mịt đánh giá xung quanh,

lại bỗng nhiên rơi vào một vòng tay ấm áp, nàng kinh ngạc quay đầu nhìn, lại phát hiện nàng đang bị Du Hàn ôm vào ngực.

Thanh âm nhu hòa của Du Hàn vang lên bên tai nàng:

“Lạc nhi, muội vẫn khỏe chứ?”

Diệp Lạc trong lòng cảm thấy kỳ quái, Du đại ca không phải luôn gọi mình là

cung chủ sao? Như thế nào hôm nay đặc biệt đổi thành Lạc nhi? Hơn nữa,

nàng thật sự không có thói quen cũng Du Hàn thân mật như thế này, nàng

có điểm bất an cúi đầu, như thế này mới phát hiện trên người chỉ mặc áo

bào trắng mỏng manh, mà chiếc áo này lại không đủ che chắn, cả người

đường cong lộ ra, như ẩn như hiện.

Nàng sợ tới mức hô lên một

tiếng, vội đẩy Du Hàn ra, lui vào bên trong, nháy mắt đỏ bừng mặt, nàng

nhìn Du Hàn liếc mắt một cái, có điểm không vui nói:

“Du đại ca! Huynh làm sao có thể như vậy…Như vậy…”

Nói tới đây, Diệp Lạc dừng lại, cúi đầu xuống, nàng đúng là nói không nên

lời, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lại hồng lên như ánh nắng chiều.

Du Hàn mỉm cười, sau đó đem áo choàng trên người cởi xuống, tiện tay ném lên giường cho Diệp Lạc, cố nín cười nói:

“Lạc nhi, thực xin lỗi.”

Diệp Lạc kéo áo choảng của Du Hàn gắt gao bao lấy thân mình, mãi cho đến khi thân thể không có một điểm lộ ra bên ngoài, lúc này mới bình tĩnh lại,

nàng cố nén sự khó chịu trong lòng, nhìn Du Hàn nói:

“Du đại ca, ta tại sao lại ở chỗ này?”

Du Hàn không trả lời câu hỏi của Diệp Lạc, mà đột nhiên xoay người, hai

mắt gắt gao nhìn thẳng Diệp Lạc, qua một lúc lâu, mới trầm giọng nói:

“Cung chủ, muội bị thương, là ta mang muội tới đây trị thương!”

Diệp Lạc hơi sững sờ, nàng bị thương? Thế nhưng, chính nàng vì sao một chút

ấn tượng cũng không có? Nàng nhớ rõ ràng nhận được mật thư Hoàng thượng

đem tới, nói nàng tiến cung, nhưng là, sau đó chuyện gì cũng không nhớ

được, nàng đây là bị làm sao? Nghĩ đến Hoàng thượng, Diệp Lạc không khỏi thở dài một tiếng, đối Du Hàn nói:

“Du đại ca, Thanh nhi đâu? Huynh mau gọi Thanh nhi đến đây, Hoàng thượng còn chờ ta…”

Diệp Lạc còn chưa nói xong, đôi vai đột nhiên bị Du Hàn nắm lấy, gương mặt

tuấn mỹ, tiến sát gần nàng, hô hấp ấm áp, nhẹ nhàng phun lên mặt nàng,

làm trong lòng nàng cảm thấy bất an, nàng phản xạ muốn đẩy Du Hàn ra,

lại bị Du Hàn giữ lấy tay.

Diệp Lạc sắc mặt trầm xuống, thanh âm có điểm giận dữ nói:

“Du đại ca, huỵnh đang làm cái gì vậy?”

Trong mắt Du Hàn xẹt qua một tia ưu thương, hai trong mắt gắt gao nhìn thẳng Diệp Lạc, nói:

“Lạc nhi, muội hôn mê, vốn bị thương rất nặng, chẳng lẽ muội đã quên rồi sao?”

Lời nói của Du Hàn làm Diệp Lạc cảm thấy hoang mang, nàng nhất thời quên mất dãy dụa, nghi ngờ nhìn Du Hàn hỏi:

“Du đại ca, ta làm sao có thể bị thương? Huynh đang nói cái gì?” Edit: Muỗi Vove

Du Hàn nhẹ nhàng nắm lấy đôi vai mảnh khảnh của Diệp Lạc, khiến nàng quay mặt về phía mình, trầm giọng nói:

“Lạc nhi, muội tin tưởng ta không?”

Diệp Lạc nao nao, sau đó chậm rãi gật đầu, nàng tự nhiên là tin tưởng Du

Hàn, không đơn thuần bởi vì Du Hàn cùng nàng chơi đùa từ nhỏ đến lớn,

chỉ là, Du Hàn vĩnh viễn giống như một ca ca bình thường chiếu cố nàng.

Nàng tin tưởng, cho dù tất cả mọi người đều lừa nàng, duy nhất, Du Hàn

tuyệt đối sẽ không.

Nhận được sự xác nhận từ Diệp Lạc, Du Hàn lúc này mới nhẹ nhàng ôm Diệp Lạc vào lòng, nói:

“Lạc nhi, nếu muội tin tưởng ta, bây giờ nghe hết lời ta nói, được chứ?”

Du Hàn trong giọng nói, có nộng đậm bức thiết.

Diệp Lạc tuy rằng không có thói quen cùng Du Hàn ôm ấp, thế nhưng, nàng cũng không có đẩy hắn ra, mà chỉ nghi ngờ nhíu nhíu mày, lại gật gật đầu.

Không biết vì sao, trong lòng nàng cảm thấy, hôm nay Du Hàn rất khác so

với ngày thường, chẳng lẽ, sau khi nàng hôn mê, đã xảy ra chuyện gì sao?

Du Hàn thấy Diệp Lạc không còn dãy dụa, khóe miệng lộ ra nụ cười ôn nhu,

hắn khẽ giữ lấy thân hình yếu đuối mỏng manh của Diệp Lạc, trong mắt

tràn đầy thỏa mãn cùng chờ mong, chậm rãi nói:

“Lạc nhi, nửa năm

trước, muội nhận được mật thư của Hoàng thượng, cho nên mới tiến cung,

là vì chuyện đăng cơ của Thái tử, ai ngờ, muội mới ra khỏi Thủy Vân

cung, đã bị người ta ám toán, muội bị trọng thương, may mắn lúc ấy ta ở

cách đó không xa, đang hái thảo dược, nghe được thanh âm, mới chạy đến,

đem muội cứu trở về, lúc này ta mới phát hiện muội trúng dâm độc…”

Nghe đến đó, trong lòng Diệp Lạc đột nhiên cảm thấy vô cùng bất an, nàng nhẹ nhàng đẩy Du Hàn ra, đang muốn nói chuyện, lại bị Du Hàn che kín đôi

môi, thanh âm của Du Hàn tiếp tục truyền đến:

“Lạc nhi, muội trước cứ nghe ta nói hết.”

Diệp Lạc cứng ngắc thân thể, đem tất cả nghi vấn nuốt xuống, ý bảo Du Hàn nói tiếp.

Khuôn mặt tuấn mỹ của Du Hàn bị bao quanh bởi hàn khí, làm người ta thấy

không rõ biểu tình trên mặt hắn, thanh âm của hắn xa xôi truyền đến,

trong thanh âm có một chút run run:

“Lạc nhi, sau khi biết muội

trúng dâm độc, ta cố nghĩ mọi biện pháp, bức độc ra khỏi người muội,

nhưng là, thủy chung vẫn không thể, mắt thấy muội sẽ…Cho nên, cho nên ta bất đắc dĩ…Cho nên, sau khi giải hết chất độc trong người mu


XtGem Forum catalog