ội, trước
khi hôn mê, muội đã đáp ứng ta, sau khi tỉnh lại liền cùng ta thành
thân, huống chi, muội…”
Du Hàn nói đến đây, liền ngừng lại, cũng không tiếp tục nói nữa.
Sắc mặt Diệp Lạc từng điểm từng điểm trầm xuống, từ những cử chỉ khác lạ
của Du Hàn, nàng cũng đoán được giữa hai người có xảy ra chuyện gì đó,
chỉ là, chuyện này, làm nàng thật sự khó có thể tin.
Nàng tái nhợt nghiêm mặt, cắn chặt môi, thanh âm cực kỳ khó khăn nói:
“Huống chi cái gì? Du đại ca, huynh nói cho ta biết…”
Du Hàn trầm mặc thật lâu, rồi đột nhiên thở dài một hơi, nói:
“Lạc nhi, muội đã mang hài tử của ta…”
Diệp Lạc cắn chặt môi dưới, cơ hồ muốn đem đôi môi đỏ mọng mềm mại cắn nát,
cả người không khống chế được run lên, nàng run rẩy nói:
“Đứa nhỏ…? Du đại ca…Huynh…Huynh là nói…ta có đứa nhỏ?”
Du Hàn khẽ gật đầu, nhìn thẳng vào Diệp Lạc, trong mắt tràn đầy thương yêu, nói:
“Lạc nhi…Muội sẽ trách ta sao?”
Đối mặt với tình huống bất ngờ này, Diệp Lạc cảm thấy như bị búa gõ mạnh vào đầu, trong nháy mắt không thể tiếp nhận nổi.
Ở trong lòng nàng, vẫn luôn xem Du Hàn là đại ca, hiện tại nàng hôn mê
tỉnh lại, lại phát hiện, mọi thứ hết thảy đều thay đổi, nàng thậm chí
còn mang thai con của hắn! Cái này bảo nàng làm sao có thể tiếp nhận?
Nàng không thể nhận, nhưng là đối mặt với Du Hàn, nàng lại vô luận trách cứ hắn điều gì…Bởi vì, hắn là vì cứu nàng, nên mới bất đắc dĩ, không
phải sao?
Diệp Lạc chỉ cảm thấy trong lòng lo lắng không thôi, nàng cúi đầu, thân thể run nhè nhẹ, qua một lúc lâu, mới khẽ nói:
“Du đại ca, ta không trách huynh…”
Du Hàn nghe xong lời Diệp Lạc, trong lòng vui vẻ, hắn ôm chầm lấy Diệp Lạc, hoan hỷ nói:
“Lạc nhi, muội không trách ta? Vậy là muội đáp ứng cùng ta thành thân rồi?”
Diệp Lạc chậm rãi đẩy Du Hàn ra, qua một hồi lâu mới mặt không thay đổi nói:
“Du đại ca, chuyện này huynh trước để cho ta suy nghĩ một chút, được chứ?”
Du Hàn trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra nụ cười ôn nhu, hắn đưa tay vuốt ve mái tóc hỗn độn của Diệp Lạc, yêu thương nói:
“Được! Để ta đi gọi Thanh nhi!”
Nói xong, Du Hàn buông Diệp Lạc, nhìn nàng mỉm cười, sau đó bước nhanh ra khỏi động.
Diệp Lạc nhìn bóng lưng của Du Hàn, chỉ thấy một cảm giác trống rỗng ập đến, nháy mắt, toàn bộ âm thanh đều biến mất, chỉ còn lại giọng nói ôn nhu
nhưng lại tàn nhẫn của Du Hàn, không ngừng bên tai nàng nói, muội mang
hài tử của ta, muội mang hài tử của ta…
Diệp Lạc thống khổ ôm lấy đầu, cả người như bị ném vào vực sâu không đáy, tâm từng điểm từng điểm chìm xuống, một lúc lâu Diệp Lạc chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, suy
nghĩ một trận hỗn loạn, đầu óc trống rỗng, đau đớn trước nay chưa từng
có phút chốc lan rộng ra từng tế bào, cho đến tứ chi bách hài, nàng làm
sao có thể mang thai đứa nhỏ của Du Hàn? Nhưng là, sự thật lại như một
thanh kiếm sắc bén, thẳng tắp cắm sâu vào trong lòng nàng, tàn nhẫn nói
cho nàng biết, đây là sự thật, là sự thật không thể trốn tránh được!
Thân thể Diệp Lạc xụi lơ như lá rụng, bất lực ngã vào Hàn Ngọc sàng, thống khổ nhắm mắt lại. Ba tháng sau.
Trời đông giá rét, thoắt cái đã dần nhường chỗ cho
nắng vàng rực rỡ ngày xuân, đã không còn băng tuyết bao trùm, hết thảy
cây cối dường như được hồi sinh, nháy mắt, cả vùng sơn dã được bao trùm
bởi vô vàn màu sắc của hoa cỏ. Trăm hoa đua nở, không khí đậm hương hoa, thấm vào lòng người.
Thủy Vân cung.
Khác với vẻ u tĩnh
vốn có, toàn bộ Thủy Vân cung một mảnh náo nhiệt, người người vui mừng
hớn hở, trong sân bận rộn đi tới đi lui, mỗi người cầm trên tay một lồng đèn đỏ thẫm, cùng một ít dải băng cát tường màu đỏ chót vội vội vàng
vàng.
Hậu viện Thủy Vân cung, trên một lầu các thanh nhã, Diệp
Lạc lẳng lặng đứng ở trước cửa sổ, đôi mắt sáng ngơ ngác nhìn mọi người
đang bận rộn, đèn lồng đỏ thẫm treo ở mái hiên, thật làm đau hai mắt
nàng, tay nàng không tự chủ khẽ vuốt vùng bụng đã có chút nhô lên, nàng
từng nghĩ tới, không cần đứa bé này, nhưng là, đến cuối cùng lại không
đành lòng, cho dù nàng không thương Du Hàn, thì đứa trẻ cũng vô tội,
không phải sao?
Từ khi tỉnh lại đến bây giờ, đã muốn hơn ba
tháng. Ba tháng này, nàng đã suy nghĩ rất nhiều, tâm tình cũng bình tĩnh đi không ít, hiện tại đối mặt với Du Hàn, không còn xấu hổ như lúc
trước nữa, dù vậy, nàng vẫn cảm thấy, nàng và Du Hàn, rốt cuộc không thể quay về quan hệ thân thiết như ngày xưa. Ba tháng, nàng cùng hắn xa lạ
đi rất nhiều, hắn mặc dù vẫn thường xuyên đến thăm nàng, thế nhưng, hai
người đối mặt mà không nói gì, ở trong lòng nàng, vẫn xem hắn là ca ca,
một khi quan hệ này vỡ vụn, nàng thật sự không biết gọi hắn là gì.
Du Hàn yêu nàng, nàng biết. Nhưng là, hắn yêu quá nặng nề, làm nàng không
thở nối. Du Hàn trong mắt nàng, vĩnh viễn là ca ca, địa vị này, ở trong
lòng nàng vĩnh viễn không thay đổi.
Nàng tin tưởng Du Hàn, tin
tưởng hắn sẽ không lừa nàng, thế nhưng, lòng của nàng vì sao luôn cảm
thấy hụt hẫng? Không biết vì sao, nàng luôn có một ảo giác, giống như
tại lúc hôn mê, nàng đã quên mất điều gì, thế nhưng, nàng không cách nào nhớ ra được.
Nàng luôn bị nhữ