Hoàng thượng niệm tình ngày xưa mà tha nàng tội chết.”
Tử Dạ sắc mặt xám xịt, hắn đối với Diệp Linh đúng là
có tình cảm, nhưng chính tay nàng đem chùy thủ sắc nhọn đâm vào lưng
Diệp Lạc, thì thứ tình cảm đó đã tan thành mây khói, nếu không phải vì
Diệp Linh, hắn sao lại có thể vì cứu Diệp Lạc mà đáp ứng để Du Hàn mang
nàng ra khỏi cung? Cho nên, Diệp Lạc rời khỏi hắn, đầu sỏ gây nên chính
là Diệp Linh.
Hiện tại, hắn đăng cơ đã được một thời gian, hắn
vẫn không xuống địa lao xử phạt Diệp Linh, cũng là coi như đã nhớ đến
một phần tình cảm ngày xưa, giờ Diệp Hạo đề cập, làm hắn nhớ tới chuyện
hôm ấy, trong lòng càng căm phẫn.
Diệp Hạo thấy Tử Dạ sắc mặt bất thường, biết hắn trong lòng còn tức giận Diệp Linh, bất đắc dĩ thở dài
một hơi, đột nhiện quỳ trên mặt đất nói:
“Cầu Hoàng thượng nể mặt Diệp Hạo mà tha cho nàng một mạng.”
Tử Dạ sắc mặt thay đổi mấy lần, qua một lúc lâu mới dịu lại, hắn nhàn nhạt nhìn Diệp Hạo một cái, âm thanh chầm chậm vang lên:
“Ngươi và trẫm từng là bạn tri kỷ, trẫm nghĩ ngươi là người thông minh, ngươi
dùng tình cảm ngày xưa bức trẫm, trẫm không trách ngươi, chỉ là…”
Nói đến đây, khẩu khí Tử Dạ chợt biến, lạnh lùng nói:
“Diệp Linh lớn mật làm chuyện xằng bậy, dám đối với người trẫm yêu thương hạ
độc thủ, cho nên tuy rằng trẫm có niệm tình ngày xưa thì tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, trẫm phạt nàng 100 trượng, cắt danh phận
sườn phi, trục xuất ra khỏi cung.”
Tử Dạ nói câu này làm Diệp Hạo trong lòng chợt nảy, trên dung nhan tuấn mĩ lộ ra một nụ cười miễn
cưỡng, người yêu thương? Hắn cũng yêu nàng sao?Kỳ thật đáp án này, tại
lúc nàng tiến cung hắn sớm đã dự đoán được không phải sao? Tuy rằng đã
che giấu dung nhan thật của chính mình, thế nhưng bất luận thế nào, nàng vĩnh viễn là một vật sáng, người nào tiếp cận nàng đều có thể dần bị
nàng hấp dẫn, thì ngay cả hoàng thượng cao cao tai tượng, kiêu ngạo
ngông cuồng kia cũng không ngoại lệ.
Thân phận thiên định, hắn đã định trước là ca ca của nàng, nghĩ tới đây, Diệp Hạo lần nữa thu hồi tư tâm của mình, lòng hơi nhói, nói:
“Tạ ơn Hoàng thượng khai ân!”
Tử Dạ nhìn Diệp Hạo quỳ trên mặt đất thở dài một hơi nói:
“Miễn, ngươi đứng lên đi! Trẫm tuy rằng giờ là vua một nước, nhưng tình bằng
hữu với ngươi cũng chưa từng thay đổi, vẫn có thể cùng ngươi nâng cốc
như xưa, nhưng mà những chuyện mất hứng đó ngươi đừng nói nữa!”
Diệp Hạo từ trên mặt đất từ từ đứng lên, sau đó nói:
“Hoàng thượng…”
Diệp Hạo muốn nói lại thôi, chung quy vẫn là không nói gì.
Tử Dạ nhìn hắn một cái, sau đó thản nhiên ném cho Diệp Hạo một khối lệnh bài nói:
“Nàng bị trẫm nhốt trong địa lao, ngươi muốn gặp nàng thì đi ngay đi.”
Diệp Hạo tiếp nhận lệnh bài, nhìn Tử Dạ một cái, tiếp đó nói:
“Tạ Hoàng thượng.”
Địa lao
Diệp Linh y phục không chỉnh tề, tóc tai bù xù, ngồi trên mặt đất vừa bẩn,
vừa loạn, nàng hai mắt dại ra, trong miệng ú ớ tự nói, một mái tóc dài
hỗn độn không chịu nổi, quần áo nhiều chỗ rách nát, trên người không
thiếu những vết thương do roi gây ra. Liếc mắt một cái giống như một
người điên, trên người sớm không còn nhìn thấy dáng dấp quý phái ngày
xưa.
Nàng bị giam ở chỗ này đã được một thời gian, mấy ngày đầu
luôn gào thét, đến bây giờ lại đờ đẫn, quả thực là chịu không ít đắng
cay.
Nàng từ nhỏ được nuông chiều, được người cung phụng đến tay, sao lại có thể ở nơi ngu ngốc này? Ngay từ đầu nàng còn hy vọng xa vời, một ngày Tử Dạ sẽ tự mình đem nàng ra ngoài, thế nhưng theo thời gian,
một ngày lại một ngày đã qua đi, tại địa lao u ám lạnh lẽo nàng càng
thêm tuyệt vọng, nàng bắt đầu không chịu được liều lĩnh la to hy vọng có thể dẫn Tử Dạ tới, thế nhưng làm như vậy kết quả là những trận đòn roi
tàn khốc. Lúc nàng ý thức được nàng đã mất đi tất cả trong quá khứ nàng
lại trở thành dáng vẻ như vậy.
Địa lao truyền đến một hồi bước
chân, Diệp Linh giống như đột nhiên bị làm cho tỉnh giấc nhào mạnh tới
các song chắn biểu tình điên lọan mà la to:
“Tử Dạ,Tử Dạ, là
chàng sao? Là chàng tới đón ta sao? Tử Dạ,… ta sai rồi…Ta về sau sẽ
không dám như thế nữa…Ta không muốn bị nhốt ở chỗ này, chàng thả ta ra
có được không?”
Tiếng bước chân càng ngày càng gần. thân hình
Diệp Hạo xuất hiện tại ngục thất, hắn lẳng lặng mà đứng yên tại chỗ,
lặng lẽ nhìn sự việc trước mắt, hắn gần như không nhận ra muội muội của
mình, trong lòng không khỏi đau xót, nữ nhân điên loạn này chính là muội muội cao quý mỹ lệ đó sao?
Diệp Linh ngơ ngác nhìn Diệp Hạo nửa ngày bỗng nhiên nở nụ cười ngốc nhếch, chỉ vào Diệp Hạo nói:
“Tử Dạ, ta biết… Ta biết chàng không buông ta được… Chàng vẫn còn yêu ta đúng không? Chàng hiện tại đến đem ta ra ngoài sao?”
Nói đên đây, Diệp Linh bỗng nhiên thương tâm mà khóc lên, than âm nức nở:
“Ta không muốn ở chỗ này, ta không muốn ở chỗ này, chỗ này thật đáng sợ…”
Nhìn Diệp Linh hình dáng điên loạn, Diệp Hạo thở dài một hơi, hắn chậm rãi
mở cánh của ngục thất, đem Diệp Linh ôm vào ngực nhẹ giọng nói:
“Linh nhi đừng sợ, ca ca mang ngươi về nhà.”
Diệp Linh thân thể run lên, ánh mắt thờ thẫn