Diệp Lạc sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, nàng thống khổ ôm lấy đầu, khó khăn nói:
“Thanh nhi…Đầu ta đau quá…”
Nói xong, cả người xụi lơ ngã lên giường, lại lần nữa ngất đi.
Thanh nhi sợ đến thất kinh, sửng sốt hồi lâu, mới xoay người chạy nhanh ra ngoài cửa động, kêu lớn:
“Du đại ca…Huynh mau tới…”
Thanh nhi còn chưa có chạy ra khỏi động, đã bị Du Hàn ngăn cản, hắn nhanh chóng chế trụ tay Thanh nhi, gấp gáp hỏi:
“Xảy ra chuyện gì?”
Thanh nhi thấy Du Hàn, trong lòng trấn tĩnh không ít, nàng vội vàng đối Du Hàn nói:
“Du đại ca, tiểu thư vừa mới tỉnh lại, nhưng là giống như đã quên mất rất
nhiều chuyện, vừa mới tiểu thư đột nhiên kêu đau đầu rồi lại ngất đi…”
Nghe Thanh nhi nói, Du Hàn biểu tình sốt ruột chậm rãi lui xuống, trong mắt hắn hiện lên một chút quang mang.
Thanh nhi nhìn Du Hàn, không khỏi nóng lòng kéo ống tay áo của Du Hàn, nói:
“Du đại ca, huynh không phải nói tiểu thư không có việc gì, hôm nay sẽ tỉnh lại sao?”
Du Hàn nhẹ nhành đem ống tay áo rút khỏi tay Thanh nhi, thanh âm hòa hoãn nói:
“Cung chủ không có việc gì, nàng chẳng qua thân thể quá hư nhược, chốc lát
nữa sẽ tỉnh lại, ngươi trước phân phó hạ nhân chuẩn bị một chút đồ ăn
nhẹ, một hồi đưa tới!”
Thanh nhi nghe Du Hàn nói Diệp Lạc không
có việc gì, không khỏi thở dài một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười, nàng lên tiếng, rồi xoay người rời khỏi Hàn Ngọc động.
Du Hàn nhìn bóng lưng Thanh nhi, đột nhiên khẽ thốt:
“Thanh nhi! Chờ một chút!”
Thanh nhi dừng cước bộ, quay đầu không hiểu nhìn Du Hàn, hỏi:
“Du đại ca, huynh còn gì phân phó?”
Du Hàn thoáng trầm tư, đối Thanh nhi nói:
“Thanh nhi, cung chủ trọng thương, phỏng chừng đã mất trí nhớ, chờ sau khi
nàng tỉnh lại, ngươi đừng đề cập những chuyện trong cung trước mặt nàng, biết chưa? Còn có, cung chủ trước khi hôn mê, đã đáp ứng thành thân với ta, ngươi đem tin tức này thông báo với mọi người trong Thủy Vân cung,
để các nàng chuẩn bị!” Edit: Muỗi Vove
Thanh nhi chỉ cảm thấy oanh một tiếng, tim trong
nháy mắt bể thành từng mảnh, khuôn mặt tú lệ nhỏ nhắn, nháy mắt trở nên
tái nhợt, qua một hồi lâu, nàng mới máy móc đối với Du Hàn gật đầu, sau
đó xoay người, liền xông ra ngoài.
Du Hàn nhìn bóng lưng Thanh
nhi từ từ mờ dần sau màn sương, trong đầu xẹt qua một tia nghi hoặc,
nhưng rất mau bị ý niệm khác đè xuống, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ
cười, xoay người, bước nhanh vào động.
Chỗ sâu nhất trong Hàn
Ngọc động, vẫn là sương khói bao quanh, Diệp Lạc lặng yên nằm trên Hàn
Ngọc sàng, nàng tuy rằng quần áo đơn bạc, nhưng là, sắc mặt lại hồng
nhuận như ngọc, hai mắt nhắm nghiền, lông mi thật dài hơi nhếch lên, cái mũi cao thẳng, hơi thở bình ổn, ở trong hoàn cảnh rét lạnh này, hình
thành từng giọt sương trắng nhỏ.
Du Hàn chậm rãi đi đến, hai
tròng mắt si ngốc nhìn giai nhân đang ngủ say, không biết qua bao lâu,
hắn mới từ bên cạnh ngồi xuống giường, vươn đôi tay run run, nhẹ nhàng
chạm vào hai má của nàng, chậm rãi dọc theo cái trán trơn bóng, nhẹ
nhàng lướt qua chiếc mũi thẳng xinh xắn, sau đó ngón tay thon dài dừng
trên đôi môi mềm mại, khẽ vuốt ve.
Du Hàn động tác tràn ngập nhu
tình, hai tròng mắt nhìn chằm chằm vào bờ môi mềm mại, qua một hồi lâu,
hắn rốt cục nhịn không được cúi xuống, nhẹ nhàng che lấp bờ môi kiều
diễm.
Bỗng nhiên hắn cảm giác được, nàng có chút giật mình, động
tác rất nhỏ này, nhưng là không qua được mắt hắn, chỉ thấy thân thể hắn
cứng nhắc, hai mắt khẩn trương nhìn về phía Diệp Lạc, thấy hai mắt nàng
vẫn nhắm chặt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nhìn Diệp Lạc ngủ say, trong mắt hắn hiện lên một chút chua xót, nàng ở trong mộng, vẫn kháng cự sự đụng chạm của hắn sao?
Nghĩ tới đây, sắc mặt Du Hàn trầm xuống, hai tay gắt gao siết chặt, không,
hắn không bao giờ cho phép mất đi nàng, hắn không muốn nhìn nàng lại vì
nam nhân khác rơi lệ, nàng, chỉ có thể là của hắn, cho nên, sau khi đưa
nàng về Thủy Vân cung, hắn liền cho nàng ăn một loại thảo dược làm mất
đi trí nhớ, chỉ cần nàng đem chuyện trong Hoàng cung, hết thảy đều quên, như vậy nàng sẽ trở lại là một tiểu cô nương luôn ỷ vào hắn, nàng sẽ
không nhớ rõ nam nhân đã thương tổn nàng, càng sẽ không vì hắn mà thương tâm rơi lệ.
Nhìn đến dung nhan khuynh thành nằm trên giường,
trong mắt Du Hàn hiện lên một tia áy náy, hắn không nghĩ lấy phương thức như thế để có được nàng, nhưng là, nếu không làm như vậy, hắn sẽ vĩnh
viễn mất đi nàng, nếu, nếu nàng về sau biết chân tướng, sẽ hận hắn hay
không? Không, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không biết, Thủy Vân cung là nơi
thâm sơn, Tử Dạ và nàng vĩnh viễn không có cơ hội gặp lại, mà thảo dược
kia căn bản cũng không có thuốc nào chưã được, nàng như thế nào có thể
nhớ lại quá khứ? Chỉ cần nàng không nhớ, nàng sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh
hắn.
Nghĩ đến đây, trong mắt Du Hàn hiện lên một tia kiên định,
hắn từ trong ngực lấy ra một bình sứ màu trắng, đổ ra một viên đan dược
màu đỏ, sau đó nhẹ nhàng giúp Diệp Lạc nuốt vào.
Một lúc sau,
lông mi của Diệp Lạc bỗng nhiên khẽ rung động một chút, ngay sau đó, đôi mắt thu thủy chậ