Thái Tử Phi Thất Sủng

Thái Tử Phi Thất Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214360

Bình chọn: 8.00/10/1436 lượt.

kia bỗng trở nên minh bạch,

nàng đẩy Diệp Hạo ra, kéo lấy tóc, thanh âm thảm thiết kêu lên:

“Ta không muốn về nhà, ta không muốn về nhà, ta muốn gặp Tử Dạ, ta muốn gặp hắn.” Linh sơn, xa xa nhìn lại, là một ngọn núi hiểm trở, cao thẳng trong mây, chung quanh được những ngọn núi nhỏ bao quanh, lại thêm trong núi địa

thế hiểm ác đáng sợ, nên rất ít có người qua lại. Chỉ là, thỉnh thoảng

ngẫu nhiên có vài người đi vào, sau khi đi ra, truyền tai với mọi người

bên ngoài rằng, Linh sơn là nơi ở của các tiên tử, nơi ấy thường phát ra tiếng cười du dương như chuông bạc của người trời.

Mà, Thủy Vân

cung thần bí nhất trong giang hồ, lại nằm ở chỗ sâu nhất trong Linh sơn, nơi đó phong cảnh như họa, kỳ hoa dị thảo, nhiều không đếm xuể.

Lúc này, đúng là sáng sớm, trên bầu trời vẫn còn bao phủ bởi một màn sương

mờ, từng tia sáng xuyên thẳng xuống dung hòa tất cả, quấn lấy chân người đi đường.

Thủy Vân cung tọa sau một vách đá, xuất hiện một nam

tử vận bạch y, chỉ thấy hắn tóc đen tung bay, hai hàng lông mày trong

mây, dung nhan tuấn mỹ, một thân áo trắng trong sương sớm, phiêu dật như tiên, chỉ là từ người hắn tản mát ra hàn ý, làm người ta chỉ có thể

nhìn từ xa, không dám tới gần.

Xa xa, một đạo thân ảnh nhỏ nhắn,

hướng nơi này chạy vội đến, người tới có vẻ công phu còn thấp, bước thấp bước cao, trên mặt hồng lên một mảnh, ngực đập phập phồng, cuối cùng

đứng bên cạnh bạch y nam tử.

Người tới chính là Thanh nhi, bởi vì nàng vừa mới thi triển khinh công, chỉ thấy trên khuôn mặt thanh tú lấm tấm mồ hôi, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn hơi có chút đỏ ửng, thoạt nhìn

thật xinh đẹp động lòng người, trong tay nàng giữ chặt hộp đựng thức ăn, thở ra một hơi, nhìn vị nam tử áo trắng nói:

“Du Hàn đại ca, tiểu thư đã tỉnh chưa?”

Du Hàn thu hồi ánh mắt, liếc nhìn Thanh nhi, thản nhiên nói:

“Còn chưa có, bất quá, ta vừa mới xem mạch cho cung chủ, hôm nay hẳn là nên tỉnh.”

Thanh nhi trên mặt vui vẻ, nói:

“Vậy thì thật tốt quá! Du đại ca, huynh trước dùng bữa, ta đi xem tiểu thư một chút!”

Nói xong, liền đem hộp thức ăn trong tay để ở một bên tảng đá, xoay người hướng một cái sơn động cách đó không xa đi tới.

Trong sơn động hàng năm sương mù bao phủ, chỉ cần bước vào cửa động, sẽ cảm

thấy một cỗ rét lạnh đánh úp lại, bởi vì đây là hàn ngọc động, toàn bộ

động đều bị một khối hàn ngọc thật lớn bao lấy, trong động sương mù nhàn nhạt, cũng chính là hàn ngọc phát ra hàn khí.

Thanh nhi bước vào bên trong động, bị hàn khí mãnh liệt xâm nhập cơ thể, nàng co rúm lại

một chút, cái sơn động này, nàng bước vào đã vô số lần, mỗi lần tiến

vào, đều nhịn không được run rẩy, bởi vì hàn khí trong động xác thực quá mức mãnh liệt, người bình thường chỉ sợ không chịu đựng nổi.

Thanh nhi nắm thật chặt áo khoác trên người, sau đó bước nhanh hướng phía sâu trong động đi đến.

Chỗ sâu nhất trong hàn ngọc động, có đặt một chiếc giường hàn ngọc, đây

cũng là nơi tập trung toàn bộ hàn khí của động, đám sương mù nồng đậm,

cơ hồ che hết tất cả tầm nhìn.

Trên hàn ngọc sàng một người lặng

yên ngủ, chỉ thấy nàng mặc y phục mỏng manh, trường bào rộng thùng

thình, nằm trên hàn ngọc sàng vẫn không nhúc nhích, mái tóc đen dài óng

ả, xõa qua hai bờ vai mảnh mai của nàng, làm người ta thấy kỳ quái là,

tấm lưng của nàng lại phơi bày ra bên ngoài, da thịt trắng noãn, non mịn giống như trẻ sơ sinh, ở nơi này phát ra ánh sáng trong suốt.

Tiếng bước chân của Thanh nhi, từ từ hướng nơi này đi tới, bỗng nhiên, người

trên giường khẽ giật mình, phát ra một tiếng kêu rất nhỏ, dần dần, nàng

nhẹ nhàng động đậy, tóc đen trên mặt chảy xuống, hé ra khuôn mặt như

ngọc tuyệt thế dung nhan.

Thanh nhi hiển nhiên nghe được thanh âm rất nhỏ đó, nàng chạy nhanh tới, trong miệng kêu lên:

“Tiểu thư, người đã tỉnh sao?”

Diệp Lạc chậm rãi mở hai mắt ra, còn không kịp đánh giá đang ở phương nào,

lại bị một bóng người màu tím chạy tới ôm vào ngực. Nàng có điểm cứng

ngắc nâng tay, nhẹ nhàng xoa lên tóc người đó, không xác định hỏi:

“Thanh nhi?”

Thanh nhi cao hứng chảy nước mắt, nàng ngẩng đầu, nhìn Diệp Lạc, vừa khóc vừa cười nói:

“Tiểu thư, người rốt cuộc tỉnh, thật sự là làm cho nô tỳ lo lắng…”

Diệp Lạc hơi nhíu mày, đánh giá một chút xung quanh, nghi hoặc nói:

“Hàn Ngọc động? Thanh nhi, tại sao ta lại ở nơi này?”

Thanh nhi không chú ý đến vẻ nghi hoặc trên mặt Diệp Lạc, nghe thấy Diệp Lạc hỏi, không khỏi rơi lệ nói:

“Tiểu thư, người bị trọng thương, may mắn được Du đại ca cứu về, bằng không…”

Diệp Lạc kỳ quái nhìn Thanh nhi, nàng vươn đôi tay có chút lạnh, vì Thanh nhi lau đi nước mắt trên mặt, nghi ngờ hỏi:

“Ta bị thương? Thanh nhi, ta làm sao có thể bị thương? Ta nhớ là, Hoàng thượng tuyên ta tiến cung, sau đó…sau đó…”

Diệp Lạc đôi mi thanh tú nhíu chặt, bỗng nhiên trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra thần sắc thống khổ, nàng buông Thanh nhi, hai tay gắt gao ôm lấy đầu,

thống khổ kêu lên:

” Thanh nhi…Đầu ta đau quá…”

Thanh nhi bị chuyển biến bất thình lình dọa sợ ngây người, nàng khẩn trương nhìn Diệp Lạc, lo lắng nói:

“Tiểu thư, người làm sao vậy?”


XtGem Forum catalog