có thể đối mặt với Du Hàn cùng đứa
nhỏ trong bụng?
Diệp Lạc đắm chìm trong suy nghĩ, bỗng nhiên xa
xa truyền đến tiếng đao kiếm cắt đứt trầm tư của nàng, nàng có điểm nghi ngờ nhíu nhíu mày, lúc này, còn ai xông vào Thủy Vân cung?
Đang nghi hoặc, cửa phòng ngủ khẽ bị đẩy ra, một bạch y nữ tử đi đến, đối Diệp Lạc cung kính nói:
“Khởi bẩm cung chủ, có người xông vào Thủy Vân cung, đã bắt được.”
Diệp Lạc đôi mi thanh tú khẽ động, thản nhiên liếc nhìn vị nữ tử kia, hỏi:
“Người tới là ai? Vì sao đêm khuya xông vào Thủy Vân cung?”
Vị bạch y nữ tử hơi chần chừ một chút, sau đó nói:
“Hồi cung chủ, nàng là hữu hộ pháp Yền Đào, nàng nói muốn gặp cung chủ.”
Diệp Lạc nghe xong, không khỏi nao nao, Yến Đào? Những chuyện liên quan đến
Yến Đào, là Du Hàn nói cho nàng biết, Yến Đào trong lúc nàng hôn mê, một mình phản bội Thủy Vân cung, đã không biết tung tích, vì sao nay đột
nhiên lại hồi cung, cũng tuyên bố muốn gặp nàng?
//Cứ tưởng Dạ ca đến, không ngờ…sự xuất hiện của Yến Đào hứa hẹn nhiều chuyện không tốt
sắp xảy ra đây. Không biết Thủy Vân cung có bị hủy trong tay Yến Đào
không nữa…//
Diệp Lạc hơi trầm ngâm một chút, sau đó mới lên tiếng phân phó:
“Đưa nàng đến đây!”
Lời của Diệp Lạc vừa nói ra, cửa phòng ngủ đã bị đẩy ra, Du Hàn từ bên
ngoài đi vào, có điểm không đồng ý liếc nhìn Diệp Lạc, trách cứ:
“Lạc nhi, muội bây giờ còn chưa hồi phục công lực, không nên đi gặp nàng,
vạn nhất nàng đả thương muội, phải làm sao? Chuyện này tốt nhất vẫn nên
giao cho ta giải quyết!”
Nói xong, Du Hàn cũng không đợi Diệp Lạc đồng ý, quay đầu hướng nữ tử kia nói:
“Trước tiên đem nàng nhốt lại, việc này chờ đến ngày mai rồi nói sau!”
Vị nữ tử kia lên tiếng, liền xoay người đi ra ngoài.
Diệp Lạc có điểm không vui nhìn Du Hàn, nói:
“Du đại ca, huynh tại sao làm như vậy? Chẳng lẽ, hiện tại ta ngay cả gặp một người cũng không thể sao?”
Nói tới đây, Diệp Lạc ngừng một chút, lại nói:
“Du đại ca, việc Yến Đào phản bội, huynh có phải hay không có cái gì giấu diếm ta?”
Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Du Hàn có điểm mất tự nhiên, hắn che giấu cười cười, đối Diệp Lạc ôn nhu nói:
“Lạc nhi, ta sao có thể giấu diếm muội đây? Chẳng lẽ, muội ngay cả ta cũng
không tin tưởng sao? Hiện tại muội mang thai, vạn nhất bị thương, làm
sao bây giờ? Ta đây là lo lắng cho muội, lại nói, mai là ngày vui của
hai chúng ta, việc này, muội đừng quan tâm nữa!”
Diệp Lạc nhận
thấy trong ánh mắt lạnh lùng của Du Hàn có điểm mất tự nhiên, biểu hiện
của hắn, làm trong lòng nàng sinh nghi, bất quá, Du Hàn đã nói như vậy,
nàng không nên dây dưa thêm nữa, trầm mặc một hồi, thở dài một hơi, nói:
“Du đại ca, huynh đã thay đổi rồi! Huynh không còn là ca ca mà ta luôn quen thuộc nữa!”
Lời nói của Diệp Lạc làm Du Hàn sắc mặt đại biến, hắn lo lắng tiến lên từng bước, đem Diệp Lạc ôm vào lòng, trong miệng ấp úng nói:
“Lạc nhi, muội có biết, muội có biết, ta chưa từng muốn làm ca ca của muội…”
Thân thể Diệp Lạc cứng đờ, nàng nhẹ nhàng đẩy Du Hàn ra, mặt không thay đổi nói:
“Du đại ca, huynh trước ra ngoài đi, ta nghĩ muốn yên tĩnh một chút!”
Du Hàn sắc mặt tái nhợt, kinh ngạc nhìn Diệp Lạc một lúc lâu, bỗng nhiên trên mặt lộ ra một chút cười khổ, chua chát nói:
“Lạc nhi, con chúng ta sắp sinh rồi, chẳng lẽ muội vẫn không chịu tiếp nhận
ta sao? Được, ta chờ muội, ta sẽ đợi đến một ngày muội tiếp nhận ta!”
Nói xong, Du Hàn xoay người, rất nhanh rời đi.
Diệp Lạc lẳng lặng nhìn bóng lưng của Du Hàn, khóe miệng lô ra một nụ cười
chua xót, tiếp nhận sao? Không, chỉ có nàng biết, đối với Du Hàn, ở
trong lòng nàng vĩnh viễn chỉ có thể là ca ca!
Thai nhi trong
bụng hơi động đậy, Diệp Lạc không kiềm được lấy tay khẽ vuốt ve bụng,
không biết vì sao, lúc này nàng đột nhớ tới nam nhân thần bí trong mộng, nếu, nếu đứa bé này là của hắn, có lẽ vốn không có nhiều phiền não như
vậy rồi!
Diệp Lạc bị ý niệm trong đầu làm cho kinh hãi, trên mặt
nàng hiện lên một tia khó tin, nàng làm sao có thể đột nhiên nhớ tới
hắn? Người nam nhân kia chỉ xuất hiện trong mộng, nàng căn bản không
biết hắn, càng không biết, trên thế giới này, có hay không người này,
nàng làm sao có thể có ý nghĩ như vậy? Edit: Muỗi Vove
Đêm khuya, Thủy Vân cung.
Một bóng người màu trắng, ở trong vườn hoa chợt lóe, rồi biến mất trong bóng đêm.
Trong góc khuất, một bạch y nữ tử, đang lẳng lặng đứng trước một gian phòng
cũ nát, ngơ ngác nhìn ngọn đèn xa xa một cách xuất thần.
Bỗng
nhiên một bóng người vọt ra, bạch y nữ tử còn chưa kịp phản ứng, đã bị
người kia điểm huyệt, sau đó cả người tê liệt ngã xuống mặt đất.
Nương theo ánh trăng mỏng manh, có thể thấy được, người tới một thân áo
trắng, dung mạo tuấn mỹ, đúng là Du Hàn, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đem bạch y nữ tử đang hôn mê kéo ra sau thân cây, sau đó đi vào gian phòng cũ
nát.
Trong phòng chỉ đốt một ngọn đèn, ở góc tường chất đầy củi
đốt, Yến Đào bị trói chặt tay chân, rúc vài trong góc, nàng hai mắt hơi
nhắm, giống như đã ngủ say.
Bỗng nhiên, cửa gỗ bị đẩy ra, phát ra tiếng động, Yến Đào giật mình mở to hai mắt, nhìn n