. Hắn nhanh chóng thu hồi tâm trạng yếu đuối, đem ánh mắt nhìn về
phía Tử Dạ:
“Hoàng thượng người trong tranh này thật giống như tiên tử”.
Tử Dạ nhẹ khẽ thở dài một hơi, không hề nhìn về phía bức tranh, ân hận,
đối với Diệp Hạo lộ ra một nụ cười miễn cưỡng, ngữ khí có điểm kì quái
nói:
“Ngươi không nhận ra nàng?”
Diệp Hạo nghe Tử Dạ nói xong không khỏi sửng sốt, hắn đem ánh mắt một lần nữa hướng về phía bức tranh treo ở trên tường, ánh mắt tinh tế đánh giá người trong tranh,
càng xem hắn càng cảm thấy nữ tử đó càng quen mắt thế nhưng lại không
nghĩ ra là đã gặp qua ở đâu, những chuyện gặp qua gần đây thì không thể
quên được, cô gái trong bức tranh xinh đẹp như vậy, nếu có gặp qua khẳng định là sẽ có ấn tượng, thế nhưng nếu như hắn chưa từng gặp mặt, cảm
giác quen thuộc trong lòng từ đâu mà có?
Nghĩ tới đây hắn thu hồi ánh mắt, có chút nghi vấn nhìn Tử Dạ, nói:
“Hoàng thượng, nàng là…”
Tử Dạ cũng không trả lời Diệp Hạo, hắn chậm rãi đến bên cửa sổ, mặt nhìn ra ngoài, qua một lúc lâu mới từ từ nói:
“Nghĩ không ra, nàng ngay cả ngươi cũng giấu diếm, bất quá cũng không thể
trách nàng, nàng từ nhỏ ít ra ngoài, ngươi tuy rằng đúng là ca ca nàng,
thế nhưng nàng cùng ngươi lại không thân thiết lắm! Diệp Hạo, nàng kì
thực là muội muội ngươi, Lạc nhi!”
“Cái gì?”
Diệp Hạo
kinh hãi lùi về phía sau, lại không tin tưởng nhìn về bức họa, nhìn dung nhan khuynh thành của nữ tử trong tranh, thật khó mà tin được đó lại là Diệp Lạc có dung mạo xấu xí ấy.
Hắn dời tầm nhìn lần thứ hai
rơi vào đôi mắt của nữ tử trong bức tranh, ánh mắt quen thuộc kia, hắn
cuối cùng cũng hiểu rõ, hắn vì sao lại cảm thấy người trong bức tranh
quen thuộc như vậy, bởi vì ánh mắt của người trong tranh giống nàng.
Nhưng, phải nói nữ tử trong tranh mới chân chính là nàng!
Kì
thực trong quá khứ hắn vẫn luôn nghi ngờ, rõ ràng Nhị nương diện mạo vô
song, cha tuy rằng không tuấn mĩ nhưng cũng nho nhã, Diệp Lạc như thế
nào lại có dung mạo xấu xí khó coi như thế được.
Sự việc này hắn vẫn luôn giấu trong lòng, hôm nay nhìn thấy bức họa này, hắn rốt cuộc
cũng hiểu rõ vì cái gì nàng lại khó coi như vậy, nguyên lai là để che
giấu dung mạo khuynh quốc khuynh thành kia.
Nhìn dung nhan giống như tiên tử của người trong tranh, nội tâm Diệp Hạo kích động không
thôi, một lúc sau hắn mới ổn định lại, thu hồi ánh mắt, âm thanh khàn
khàn hỏi:
“Nàng sống tốt chứ?”
Tử Dạ lại lộ ra nỗi khổ trong lòng, giọng nói chua chát:
“Trẫm cũng muốn biết nàng có tốt không?”
Diệp Hạo hơi khẽ động, nói:
“Nàng không phải luôn ở trong cung sao?”
Tử Dạ lẳng lặng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, trầm mặc không nói, hắn
không muốn trả lời Diệp Hạo. Hắn thân là Hoàng đế nhưng không có cách
nào đem nàng giữ lại bên người, đối với hắn đây là một sự sỉ nhục.
Diệp Hạo vốn là người rất nhạy bén, hắn hơi trầm ngâm, tâm tư liền sáng tỏ,
hắn không hề truy hỏi Diệp Lạc nơi nào, cũng thông minh đem những mất
mát mà giấu trong đáy lòng, không nhắc lại thêm nữa, bây giờ Tử Dạ đối
với hắn mà nói đã xa lạ đi rất nhiều, hắn không thể giống như trước đây
nâng cốc cười nói vui vẻ như bạn tri kỷ, bây giờ hắn đã là vua một nước
cao cao tai thượng.
Trầm mặc một lúc lâu cuối cùng thanh âm của Tử Dạ cũng chậm rãi vang lên:
“Hạo, ngươi lần này tiến cung cũng không đơn thuần đến tụ họp cùng Trẫm chứ?”
Diệp Hạo trong mắt hiện lên một chút lưỡng lự, hắn do dự không biết có nên
đem mục đích tiến cung nói cho Tử Dạ không, bởi vì hắn vừa từ trong ánh
mắt Tử Dạ nhìn về bức tranh kia thấy được Tử Dạ đối với nàng yêu sâu
đậm, nếu như lời đồn trong cung là thật như vậy thì Diệp Linh làm nàng
bị thương, Tử Dạ khó có thể mà bỏ qua cho Diệp Linh, thế nhưng Diệp Linh chung quy vẫn là muội muội của hắn, hắn làm sao có thể thấy chết mà
không cứu, Mặc dù trong lòng hắn cũng giống như Tử Dạ, hận nàng làm hại
Diệp Lạc. Edit: Bắp rang bơ
Nghĩ tới đây, Diệp Hạo vẫn quyết định đem mục
đích tiến cung nói ra, hắn hai tay ôm thành quyền, cử hành đại lễ, biểu
tình cực kỳ thành khẩn nói:
-“Hoàng thượng, Diệp Hạo đến lần này
là vì chuyện của Linh nhi, Linh nhi từ nhỏ đã được nuông chiều, phút
chốc hồ đồ mới phạm phải lỗi lầm lớn như thế, mong Hoàng thượng khai ân
lần này tha cho nàng một mạng.”
Mặc dù Tử Dạ đối với mục đích lần tiến cung này của Diệp Hạo sớm đã dự liệu nhưng mà nghe hắn đề cập tới
Diệp Linh, vẫn không nhịn được mà biến sắc, hắn miễn cưỡng xoay người,
con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Hạo, trầm giọng nói:
“Ngươi tiến cung gặp trẫm là vì việc này?”
Diệp Hạo thầm nghĩ không ổn, hắn vốn lúc đầu nghĩ Tử Dạ đối với Diệp Linh
chẳng qua là nhất thời nóng giận, thế nhưng trước mắt xem ra hình như
không đơn giản như thế, nhìn sắc mặt Tử Dạ u ám, hắn trong lòng có chút
nguội lạnh, quả nhiên người này từng là tri kỷ của hắn nhưng mà hiện tại dù sao cũng là vua một nước, gần vua như gần cọp, những lời này quả
thực không sai, chỉ là bây giờ hắn đã nói ra, gương vỡ khó lành, vẫn
kiên trì nói:
“Thỉnh Hoàng thượng thứ tội, Linh nhi tuy rằng tội
ác tày trời, thế nhưng thỉnh