g việc đang chờ anh giải quyết mới thật sự là vấn đề lớn.
Sáng sớm hôm sau, khi Tuyên còn chưa kịp lay Yên Thứ thì Young Min đã xuất
hiện với vẻ mặt đầy hoang mang, mệt mỏi. Đôi giày da bám bụi vẫn còn
chưa kịp cởi. Hai anh em vừa nhìn thấy nhau đã có cảm giác ngại ngùng
xen lẫn cảm thông sâu sắc. Tuyên hết bất động quan sát cặp mắt thâm đen
cùng gò má hóp của anh trai, lại chậm rãi nhìn đến bàn tay run run cầm
theo mẩu giấy trắng.
- Chuyện gì xảy ra vậy?
Young Min không phải là loại người dễ biểu hiện sự xúc động. Xét mỗi việc anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản khi đến đây đã thấy kỳ lạ lắm rồi.
- Cô ấy… - Người đàn ông khổ sở giơ tay, đưa cho Tuyên mảnh giấy - …Đã đi rồi…
Trong nhất thời, Thần Tuyên có cảm giác như anh trai mình đang nói một thứ
ngôn ngữ lạ. Nhưng bức thư nhạt nhòa nước mắt ngay lập tức liền lôi anh
trở lại.
“Xin lỗi vì phải đợi đến bây giờ mới đủ can đảm nói với anh. Nhưng em thật
sự không thể chịu đựng thêm được nữa. Em không phải Yên Nhi mà chỉ là
người đàn bà với cái thai gần ba tháng bị anh tống vào địa ngục bốn năm
trước. Vĩnh biệt anh, tình yêu của em.”
Trước mắt Tuyên như hoa lên, cả người suýt ngã về phía trước. Trang giấy chỉ
vẻn vẹn bấy nhiêu chữ lại chẳng khác gì thanh búa nện từng cú vào lồng
ngực.
- Đây rốt cuộc là chuyện gì? – Young Min run run cất giọng – Tại sao cô ấy lại viết như vậy?
- …
- Anh đã suy nghĩ cả đêm mà vẫn không hiểu được…
Không phải anh không hiểu mà không dám tin vào cách giải thích mình tìm được. Khi nghe có người nói đứa em trai trốn tiệt bốn năm trời đột nhiên đến
tìm mình, trong lòng Young Min đã có dự cảm không lành. Về nhà tìm khắp
nơi vẫn không thấy người vợ yêu dấu khiến tâm trạng anh càng bất ổn. Và
khi đọc được mảnh giấy này thì tất cả mọi bình tĩnh đều mất sạch.
- Chị em cô ấy đổi chỗ cho nhau… - Tuyên khổ sở tìm cách mở miệng -…nhưng cả anh và em đều không biết…
Trong ánh mắt u buồn của Young Min không hề ánh lên vẻ ngạc nhiên mà chỉ toàn nỗi căm giận. Anh nhìn Tuyên như thể đang giận anh ấy vì dám nói ra sự
thật mà mình không có cách nào để thừa nhận.
- Người bấy lâu cùng anh chung sống là Yên Vũ. – Tuyên nuốt nghẹn đi đến trước mặt anh – Còn Yên Nhi, đã chết trong địa ngục cách đây hai ngày.
Uỵch.
Người đàn ông trước mắt Tuyên vừa loạng choạng ngã vào ghế dài với vẻ mặt rất ngây dại. Đôi mắt anh mở to nhưng hầu như chẳng nhìn thấy gì. Trong đầu không ngừng vang lên những tiếng “ong ong” cực kỳ khó chịu. Young Minh
luống cuống bấu tay vào thành ghế rồi liên tục nuốt nước miếng. Đôi chân run run khó khăn tìm cách đứng dậy.
Làm sao anh lại có thể hạnh phúc sống hết bốn năm cùng người phụ nữ từng bị mình kiên quyết giam vào địa ngục? Tình yêu cùng sự quan tâm, chăm sóc
từ cô ấy sao có thể khiến Young Min cảm thấy lâng lâng vì hạnh phúc? Anh không thể…không thể cả ngày đầu ấp tay gối cùng một người từng khiến
mình căm ghét đến không muốn nhìn đến. Đây chẳng khác gì lời sỉ nhục đối với thứ tình yêu mà người đàn ông này luôn tự hào khẳng định dành cho
Yên Nhi cả.
- Em nghĩ… - Tuyên cẩn thận ngồi xuống cạnh anh - …Có thể, chỉ là có thể thôi…
-…
Trải qua cả đêm dài suy tư và dằng vặt, mọi việc đối với anh đều trở nên
sáng tỏ. Những thương tổn và nỗi bàng hoàng Young Min đang phải gánh
chịu, nếu đem so với Tuyên cũng không mấy phần thua kém. Anh đem người
yêu của mình giam vào địa ngục còn Young Min lại đi yêu người đã bị
chính mình tống vào đó bốn năm trước.
- Chính tấm hình được Yên Vũ “chế biến” đã khiêu khích trí tò mò nơi anh. Vì nó mà anh mới quyết định tìm đọc những bài viết bằng tiếng Anh trong blog của chị em cô ấy…Sau đó còn đích thân đến Việt Nam…Tất cả đều do
sản phẩm của Yên Vũ …
- Em đang muốn nói gì? – Young Min nói như người mất hồn.
- Anh hiểu em đang nói gì… - Tuyên lại từ tốn khẳng định – Em biết anh hiểu mà…
Anh trai anh không nói gì mà chỉ từ tốn ngước mắt nhìn Tuyên.
Sáu năm trước, quả thật những “sản phẩm” của Yên Vũ mới là điều đầu tiên
khiến Young Min chú ý. Nếu không vì tấm ảnh ngông cuồng của cô thì anh
cũng không nổi điên mà lục tung các trang mạng để tìm ra tác giả. Nếu
không có những bài viết bằng tiếng Anh của cô thì Young Min đã không có
đủ động lực để cất công sang Việt Nam tìm kiếm. Lần thứ hai anh quay lại đây là cũng vì cá tính này của Yên Vũ mà quyết định ngỏ lời đón về
Trung giới. Đến hôn lễ hai người, khi đôi mắt và khứu giác trở nên vô
dụng, người Young Min chọn cũng là Yên Vũ chứ không phải Yên Nhi…
Nhưng…
- Bây giờ nói những lời ấy…liệu còn có ích?
- Cô gái đó đã vì anh làm rất nhiều chuyện… - Câu từ của Tuyên nhẹ nhàng mà gợi mở - …Bản thân anh hình như cũng luôn ghi nhớ…
Yên Vũ đã vì Young Min mà bỏ lại cả gia đình, chấp nhận làm một đứa con bất hiếu, một người vợ chịu cảnh chung chồng. Thậm chí, sau khi biết bản
thân mình bị anh lừa gạt cũng không có nửa lời oán trách. Khi anh một
mực đòi lấy Yên Nhi và sử dụng cô như một thứ phương tiện để đạt được
mục đích, cô gái ấy vẫn không phản đối hay tỏ ra buồn bã. Mà trái lại,
cổ lúc n
