ào cũng là người kề cạnh và giúp anh nghĩ cách đạt được ý
nguyện.
Bốn năm qua, Yên Vũ luôn phải tỏ ra vui vẻ trước mặt kẻ đã lạnh lùng, tàn
ác vứt bỏ cô. Người con gái ấy đã làm cách nào để vượt qua nỗi đau này,
vượt qua nỗi lo sợ sẽ bị phát hiện? Tại sao cô phải chấp nhận sống bên
cạnh Young Min với thân phận của Yên Nhi và vết thương lòng sâu sắc? Câu trả lời duy nhất có thể lý giải tất cả nghi vấn chỉ có thể là: Yên Vũ
thật sự yêu anh. Yêu đến dại khờ, mù quáng.
- Người anh yêu là Yên Nhi… - Young Min yếu ớt tìm cách phản kháng.
- Không phải, không phải như vậy. – Thần Tuyên tiếp tục bình tĩnh bác bỏ - Bản thân em đã từng chứng kiến anh rất nhiều lần vì cô ấy mà nổi giận.
Chỉ cần ai đó làm tổn thương Yên Vũ, anh nhất định sẽ phản ứng rất dữ
dội.
Young Min khó khăn hít vào một hơi rồi quay mặt đi. Những ngày Yên Vũ mới đặt chân xuống Trung giới, anh đã không ngại tát tai các người vợ của mình
khi phát hiện họ bắt nạt cô. Lúc biết tên Đông Sành chính là người đã
lái xe tông chết Yên Vũ, anh gần như đã mất hết bình tĩnh. Nhưng Young
Min lại cứ nghĩ việc mình quay về tra tấn hắn đợt hai là vì Yên Nhi.
Rồi khi Thần Tuyên lớn tiếng la mắng cô trong cuộc họp gia đình, anh gần
như không kịp suy nghĩ đã xông tới che chở. Lúc đó, Young Min cũng nghĩ
hành động nóng nảy của mình là vì Yên Nhi. Đến buổi lễ Sửa Luật, khi
nhìn thấy một bên má Yên Vũ ửng đỏ, anh lại muốn xông ra đấm chết thằng
em trai bất kính…
Chưa kể lần bị Yên Nhi ở trước mặt mọi người lạnh lùng từ chối, bản thân anh như chìm trong hố sâu tuyệt vọng. Young Min lại thấy an ủi vì ít nhất
vẫn còn có Yên Vũ. Khoảng thời gian chờ đợi đến ngày thực hiện kế hoạch, hai người hình như đã chung sống khá êm ấm. Tình cảm ấy âm thầm và lặng lẽ đến mức trái tim khao khát chiến thắng của anh không thể phát hiện.
Chỉ có một bằng chứng duy nhất là đứa bé trong bụng Yên Vũ. Nhưng Young
Min lại vẫn cho rằng sở dĩ mình để cô ấy mang thai đều vì muốn Yên Nhi
phải xúc động…
Ròng rã bốn năm trời, không ngày nào có cơ hội mà anh không đến trước cửa
Trung giới Việt chờ đợi. Young Min muốn nói cho cậu em biết mình đã hối
hận, muốn Thần Tuyên hãy đưa Yên Vũ ra khỏi địa ngục và thay anh chăm
sóc cô ấy. Dù không yêu nhưng ít nhất giữa hai người vẫn tồn tại thứ gọi là tình nghĩa. Chỉ tiếc, Trung giới Việt vẫn kiên trì tuyệt giao với
bên ngoài nên muốn thay đổi cũng không còn kịp
Suốt thời gian qua, Young Min vừa cảm thấy hạnh phúc khi được sống bên cạnh
“Yên Nhi”, vừa băn khoăn nghĩ đến Yên Vũ. Anh thừa nhận ngày ấy mình đã
ra tay với cô quá tàn nhẫn. Song, cảm giác ngất ngây khi được chìm đắm
trong thứ tình yêu bản thân luôn mong đợi khiến cảm giác có tội ít nhiều phai nhạt. Young Min nào biết được, người có thể khiến mình bỏ quên Yên Vũ lại vẫn chính là cô chứ không phải ai khác. Trái tim anh bốn năm
liền chẳng phải đã bị cô gái này xoay vần như…dế rồi sao?
Hai chị em họ tuy sinh đôi nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt. Thời
gian tiếp xúc giữa Young Min và Yên Nhi quá ít nên không hiểu rõ con
người cô ấy. Và vì không hiểu được cá tính của Yên Nhi nên anh mới dễ
dàng lầm cô ấy với Yên Vũ như vậy.
Vũ làm sao có thể đóng giả chị gái suốt 24 tiếng đồng hồ trong khoảng thời gian dài như thế? Chắc chắn cô ấy phải để lộ rất nhiều sơ hở. Nhưng
Young Min lại không thể phân biệt, đơn giản vì anh hoàn toàn không biết
sở thích và thói quen của Yên Nhi. Người có cách sinh hoạt gắn bó và
quen thuộc với Young Min là Yên Vũ chứ không phải chị cô ấy.
- Đủ rồi. – Người đàn ông bất lực dùng tay che lấy hai lỗ tai – Đủ rồi.
- Anh vẫn không thể chấp nhận Yên Vũ sao?
- Vì cô ấy mà Yên Nhi phải chết. – Anh lạnh lùng đưa ra kết luận.
- Nhưng nếu bây giờ không tìm ra cổ…chưa biết chừng…cả đời này của anh cũng đừng mong gặp lại Yên Vũ nữa…
- Em nghĩ cô ấy sẽ đi đâu? – Giọng điệu tuy bằng phẳng nhưng vẫn lộ vẻ quan tâm.
- Bất cứ nơi nào ở Trung giới này. Cô gái đó rất có thể sẽ chọn con đường chết để chuộc lỗi với chị..
Miệng thì nói vậy nhưng Tuyên vẫn cho rằng khả năng này là rất ít. Tính khí
Yên Vũ nhát gan và sợ đau như vậy, nếu có thể tự tử thì đã làm việc đó
ngay tại nhà chứ đâu cần trốn đi nơi khác. Chẳng qua anh chỉ đang muốn
dùng nó để hù dọa ông anh bướng bỉnh của mình, để anh ấy sớm đối mặt với sự thật một chút.
- Anh theo em vào đây.
Tuy không biết mục đích của cậu em trai là gì, Young Min vẫn tựa người vào
thành ghế mà đứng dậy. Lúc này, mọi thứ trong đầu anh đều trở nên lộn
xộn hết thảy, không thể phân tích hay phán đoán được gì nữa.
Bước ra khỏi phòng khách, Tuyên lại từ tốn dẫn anh trai mình băng qua gian
bếp nhỏ lạnh lẽo rồi vào thẳng phòng ngủ, nơi Yên Thứ vẫn còn đang say
giấc.
- Đứa bé này…? – Người đàn ông đột nhiên dừng lại.
- Nó đang bị dị ứng nên vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng em nghĩ hai cha con cũng nên gặp nhau…
- Hai cha con? – Young Min khẽ nhướn mày lặp lại – Dị ứng?
- Yên Thứ là đứa con gái mà Yên Nhi để lại cho anh. – Tuyên thở dài, nói ra nốt lời giải thích.
Sự thật này đối với anh đến bây giờ vẫn còn đớn đau
