n thấy họ hạnh phúc, ít nhất
là trước khi anh chết. Tại sao hai người đều sống sót mà không thể ở bên nhau? Tại sao họ lúc nào cũng sống vì nhau mà không có lấy một cơ hội
nhìn thấy đối phương dù chỉ trong tích tắc?...Tại sao…Tại sao đôi vợ
chồng ấy lại khốn khổ như Tuyên và Yên Nhi thế này?
Không, bản thân anh thì đã không còn hy vọng. Nhưng Tuyết Vinh và Cảnh Huy lại khác. Đến thần chết còn phải khiếp sợ trước người đàn ông này, anh ta
còn điều gì có thể làm chùn bước? Vấn đề duy nhất là tìm cách để báo cho Tuyết Vinh, tìm cách để Tuyên có thể xuống trần giới và kịp nói cho cô
ấy biết chỗ Cảnh Huy trước khi chết…Làm sao? Làm sao?
- Yên Nhi… - Người đàn ông bất chợt lấy tay ôm trán -…Ước gì anh có thể gặp em…
“Nhưng ông trời đã ra tay cướp đi cơ hội ấy của anh rồi”
“Chỉ cần anh nghĩ đến việc tới thăm em…dù chỉ một lần…”
“Chỉ cần anh đừng ngoan cố tuyệt giao với bên ngoài lâu đến thế…"
“Chỉ cần sớm hơn một ngày…”
Cửa phòng bệnh khẽ dịch chuyển khi một dáng người cao dỏng bước vào. Mỗi
lần nhìn thấy hắn là Tuyên lại phải thở dài. Đợi đến lúc con người này
chết đi, Tuyên thật không biết có nên đem giam vào địa ngục hay không.
- Hôm nay cậu có thư. – Hồng Phương có vẻ ảo não khi ngồi xuống chiếc ghế đầu giường – Cô ấy kiên trì thật …Không hồi âm, không một tin tức…nhưng vẫn mãi mãi hy vọng, mãi mãi tin tưởng…
Câu nói như cái tát, tát mạnh vào mặt Tuyên vì sự thiếu lòng tin của mình.
Bi kịch giữa anh và Yên Nhi cũng gây nên từ chính những chữ này. Ích kỷ
với nhau một lời nói, kết quả lại trả giá bằng cả cuộc đời. Yêu nhau
nhưng không hiểu đối phương cần gì. Yêu nhau nhưng không đủ can đảm để
cùng nhau đối mặt. Yêu nhau…nhưng chỉ biết hành xử theo ý mình…
- "Ông xã yêu dấu, mấy bữa nay vẫn ăn uống đàng hoàng chứ?" – Phương chậm rãi đọc to từng chữ - "Cuốn truyện mới của em đang trong giai đoạn ký
hợp đồng nên khá bận rộn. Nhưng em vẫn tranh thủ viết thư này cho anh.
Vì em sợ nếu không có người đôn nhắc, anh sẽ buông thả bản thân mình..."
Tuyết Vinh chính là người phụ nữ như vậy. Một khi đã quyết tâm thực hiện điều gì thì sẽ làm đến cùng, mặc kệ người đời có cười nhạo hay chê trách.
Bốn năm qua, cứ hai tuần là cô lại viết một lá thư, bỏ vào chai và đem
thả xuống dòng sông, nơi Cảnh Huy xảy ra tai nạn. Hồng Phương kể từ ngày phát hiện cũng không hôm nào quên kêu người…tìm vớt. Vớt được bao nhiêu chai cũng mang đến đọc cho người bạn nằm trên giường. Bởi vậy Thần
Tuyên mới không biết nên xếp anh ta vào hạng người gì.
Những lời lẽ của Vinh đã từng có lúc khiến Tuyên rơi lệ. Ai đó có thể nói, vì Tuyết Vinh vốn là một nhà văn nên câu từ sướt mướt cũng là điều dễ
hiểu. Nhưng điểm xúc động của mỗi lá thư không nằm trong ngôn từ mà là
thái độ da diết đến đớn đau của nó. Không bao giờ nhắc đến hai chữ “buồn tủi” hoặc “thương nhớ” nhưng vẫn trận trận thắt tim. Càng cố tỏ ra vui
vẻ, kiên cường lại càng khiến người nghe đau lòng khôn xiết.
- "Hôm nay, con hỏi em rằng anh đang ở đâu? Khi nào mới về thăm nó? Nhưng em không dám trả lời, chỉ có thể lấy cớ chạy vào xem nồi canh nấu dở.
Lúc quay lên thì thấy thằng bé đang nằm lăn dưới sàn, bên cạnh là cái
ghế đẩu. Nó lại lôi cuốn album hình anh ra ngắm. Nếu những tấm ảnh có
thể phai màu trước cái nhìn của con người thì có lẽ tất cả hình chụp anh trong đó đều đã bị con trai chúng mình làm cho trắng xóa.
Đã một tuần em không nấu món cháo nào cho nó. Có lẽ vì vậy mà thằng bé ăn
ít hẳn. Nhưng em nhất định không để lòng do dự, không để sở thích xấu xí này của con phát triển mạnh mẽ như anh được. Em cũng không cho ba uống
cà phê vì thằng nhóc Cảnh Tư cứ nghe thấy mùi hương ấy liền gân cổ đòi
thử. Ba không la nó thì thôi, lại cười khì bảo “con giống bố”. Có đứa
con nít nào vừa lên bốn đã phát nghiện với mùi cà phê như con mình đâu…
Em đã từng nói, chữ Tư trong tên con là chữ Tư của từ tương tư, có nghĩa là thương nhớ. Có lẽ vì vậy mà lúc nào nhìn thấy nó, em cũng
có cảm giác đang nhìn thấy anh. Con trai chúng ta tuy còn nhỏ nhưng rất
hiểu chuyện. Dù mong ước được gặp anh nhưng thằng bé cũng chưa bao giờ
quấy khóc hoặc tỏ ra giận dỗi. Em biết nó thỉnh thoảng vẫn buồn tủi khi
có dịp nhìn thấy ba của bạn bè. Em biết con vẫn thường có những phút
giây thẫn thờ vì khó hiểu. Nhưng niềm tin và tình yêu dành cho anh thì
chỉ có lớn lên từng ngày một.
Nhưng mà, Cảnh Huy à…Anh có nghĩ việc con mình suy nghĩ nhiều quá sẽ dẫn đến
trầm cảm hay không? Dạo gần đây, thằng bé cứ ngồi nhìn em rồi mỉm cười
không nói. Nó khiến em giật mình vì nhận ra trong đôi mắt non nớt ấy có
cái nhìn của anh. Có phải anh đang muốn mượn con để nhắn nhủ với em rằng mình vẫn luôn dõi theo cả gia đình? Khi con mỉm cười, có phải anh cũng
đang mỉm cười với em? Mỗi lần em ôm con, anh có cảm nhận được hơi ấm
trong vòng tay em?..."
- Tuyết Vinh… - Tuyên nhíu mày, đau lòng bóp trán - …Anh phải làm gì mới giúp được em?
Nếu Yên Nhi là lưỡi dao đâm nát tim Tuyên thì Tuyết Vinh lại chính là
cái dằm, tháng ngày khiến con tim nhức nhối. Cảnh Tư càng