gian dài. Nhưng thái độ bất bình và chống đối ngầm chỉ
kéo dài cho đến khi Tuyên liên tục đổ bệnh, nằm liệt giường suốt một
tháng. Anh cứ nghĩ sự căm hận lúc đầu đã bị chuyển hóa thành thương hại
nên không mong đợi hay cảm kích gì. Dù không trực tiếp nói ra, nhưng mọi người đều biết Tuyên đã chọn cho mình cách hờ hững và quay lưng lại với mọi thứ.
Dòng hồi tưởng miên man khiến lông mày anh bất giác nhăn lại. Hai bàn tay co thành nắm như sắp sửa đánh một ai đó. Bản thân Tuyên cũng không nhận
thức được bộ dạng khó coi của mình cho tới khi xuất hiện hai bàn tay nhỏ nhẹ nhàng xoa vuốt. Mở mắt nhìn thấy cô cháu gái đang mang giày ngồi
hẳn trên giường, anh lại nhếch miệng cười khổ. Gương mặt khờ khạo của nó sao mà giống Yên Nhi đến vậy. Cả cách chu môi khi tập trung làm việc gì đó cũng thế.
Nhưng đứa trẻ này thật…Tuyên càng lúc càng phát bực vì nó. Chính con bé là
người đẩy anh vào cơn ác mộng không lối thoát này. Càng ở lâu bên cạnh
nó thì Tuyên lại càng phát hiện nhiều dấu vết của Yên Nhi. Càng tìm hiểu sâu về thân thế cô bé thì anh lại càng có cảm giác trái tim mình sắp bị người ta bóp nghẹt. Không, không phải đâu. Trong chuyện này chắc chắn
phải còn có khúc mắc gì đó. Yên Nhi chắc chắn không phải là người vừa
chết dưới địa ngục hôm nay được…
Khẽ thở dài rồi đảo mắt nhìn lên trần nhà, Tuyên lập tức nhận ra căn phòng
ngủ quen thuộc. Còn cô bé bên cạnh thì đang đè nửa người của nó lên anh, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế “kéo dãn” lông mày cho ông chú. Có lẽ sau khi Tuyên ngất đi, đã được ai đó đưa về đây. Cô nhóc này bám lấy anh
như thế, theo lên giường cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng nó làm gì suốt
thời gian Tuyên ngủ? Chẳng lẽ chỉ ngồi đó mà không biết chán?
Để ý thấy trong phòng không còn ai, anh mới thả lỏng người, chớp mắt quan
sát chiếc áo khoác màu xanh vẫn còn quấn quanh đứa trẻ. Chất liệu này
chỉ có bên Hàn nên chắc chắn là đồ do mẹ con bé để lại. Nghĩ việc nó từ
lúc ra đời đến nay chỉ mặc độc nhất thứ ấy, Tuyên bỗng thấy chua xót. Dù gì cũng là con gái Cửu Vương Gia, sao lại khốn khổ đến mức này? Tất cả
còn không phải đều do sự bất cẩn và nóng nảy nơi anh ư? Đợi khi anh Chín hay chuyện, chắc sẽ đau lòng ghê lắm.
- Xin lỗi anh… - Tuyên bần thần lẩm bẩm – …Hãy tha thứ cho em…
- Ư…ư… - Đứa trẻ bất ngờ nắm tay anh lắc mạnh.
Bàn tay còn lại của nó thì hấp tấp đặt lên môi Tuyên, sau đó lại chỉ vào
ngực mình. Ánh mắt trong veo đầy vẻ thiết tha, mong mỏi.
- Con muốn nói gì? – Anh khó hiểu nhỏm dậy – Có vấn đề gì với câu nói vừa rồi của chú sao?
- Ứ… - Nó mất bình tĩnh lặp đi lặp lại động tác cũ, bàn tay hết chỉ vào miệng Tuyên lại vỗ mạnh lên người.
Cố gắng vắt óc mà suy nghĩ, anh chỉ còn biết phán bừa:
- Chú vừa nói điều gì có liên quan đến con sao?...Con không trách chú à?
Không phải sao?...Hay là mẹ nói với con chuyện gì đó? Cũng không
đúng?...Con từng nghe mẹ kể về Young Min? Con muốn gặp ba mình?...
Lúc cô cháu gái sắp vung tay tự đánh mình đến phát đau thì ý nghĩ mới trong đầu Tuyên chợt lóe sáng.
- Trong câu nói vừa rồi có tên của con?... Phải rồi? Phải rồi
sao?...Nhưng là chữ nào?... – Có chữ nào làm thành tên riêng được đâu
chứ? - …Hãy…Tha…Thứ…Cho…? Là Cho à? Không sao?...Hay là Thứ? Thứ à? Đúng là Thứ hả?
Công cuộc đố chữ vừa kết thúc đã làm hai chú cháu mừng đến phát khóc. Thần
Tuyên sung sướng nựng nịu gương mặt bầu bĩnh của Thứ rồi mỉm cười, nụ
cười hiếm hoi nhất kể từ lúc Yên Nhi rời khỏi.
- Tên của con là…Yên Thứ, đúng không?
Suy đoán này hoàn toàn dựa trên ba cái tên mẹ cô đặt cho các con gái của
mình: Yên Chi, Yên Nhi và Yên Vũ. Không ngờ bảo bối nhỏ vừa nghe xong
đã gật lấy gật để, miệng nhoẻn lên thành nụ cười xinh nhất thế giới. Âu
yếm bồng nó đặt lên đùi, anh khoan khoái tựa lưng vào đầu giường.
- Chúng ta phối hợp thiệt là ăn ý. – Tuyên yêu thương vuốt tóc cháu gái – Để chú tìm cho con bộ đồ khác.
Nhưng vừa có ý chạm vào chiếc áo thì Yên Thứ đã tìm cách phản kháng. Hai tay
nó vội vàng quấn chặt thứ trang phục cũ kỹ ấy như sợ ai giành mất. Ánh
mắt nhìn Tuyên đầy vẻ phòng bị, rất căng thẳng.
- Được rồi, được rồi. – Anh bỗng nhiên không muốn làm ngược ý thích của
con bé – Nếu con thích thì cứ mặc lấy…Bây giờ, chú cháu mình ra hồ chơi
nhé.
Cô bé dành vài giây để suy nghĩ trước khi đồng ý để Tuyên ôm mình bước
xuống giường. Gió ở hồ khiến mái tóc tơ của nó bay ngược về sau, trông
đáng yêu khôn tả. Nhận thấy việc đi đứng đối với Thứ có vẻ khó khăn nên
anh cũng không nỡ ép cháu tự di chuyển mà tự nguyện trở thành “phương
tiện” cho cô bé.
Đây là nơi còn lưu giữ rất nhiều kỷ niệm giữa Tuyên và Yên Nhi. Bản thân
anh cũng không hiểu vì sao mình lại muốn chia sẻ nó với cô bé này. Hồ
Long Tĩnh bốn năm qua dường như chỉ có mình Tuyên lui tới. Mọi người vì
quá khiếp sợ anh nên chỉ đặt chân đến đây vào những lúc họ tin chắc
Tuyên sẽ không có mặt. Nhưng như thế kể cũng hay, vì anh thật sự không
muốn những ký ức về Yên Nhi bị bất cứ thứ gì khác xen vào. Muốn chúng
mãi vẹn nguyên và trong sáng như chính con người cô vậy.
Ngẫm lại thái độ bất mãn của