nh hoàn toàn sống động chứ chẳng phải là
ảo mộng.
Cảm giác sợ hãi đã âm thầm bén rễ khi nhìn thấy phản ứng kỳ lạ của cô cháu
gái bây giờ lại thừa cơ bùng lên mãnh liệt. Nó giống như con quái vật
với cái miệng đầy răng nanh đang muốn nuốt chửng Tuyên. Còn anh, dù cố
vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Chỉ cảm thấy từng thớ thịt
trên người đang phát đau và liên tục tứa máu.
Bàn tay bé xíu bỗng nhẹ nhàng vuốt ve trước cổ Tuyên như muốn thay anh xoa
dịu. Mái tóc tơ bồng bềnh của đứa trẻ nép sát vào ngực Tuyên như muốn
nói những đau đớn này của anh cũng là điều khiến nó thấy mệt mỏi. Con bé buồn chán và nhớ thương mẹ nó cũng giống như Thần Tuyên nhớ thương Yên
Nhi vậy.
- Không thể nào. – Anh bắt đầu nhận ra bản thân đã không thể bám trụ thêm được nữa – Không thể nào…
Lời lẩm bẩm cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của người phụ nữ và đứa
trẻ. Cô ta lập tức ngừng hát và chuyển tầm mắt về phía ba nhân vật vừa
xuất hiện. Khi cái nhìn lướt đến chỗ gương mặt Tuyên, phản ứng đầu tiên
của Yên Nhi là sự đông cứng. Đôi mắt cô mở to và nhanh chóng bị bao trùm trong hốt hoảng. Hơi thở chớp mắt đã trở nên dồn dập, nửa như rất muốn
thốt ra điều gì đó, nửa lại muốn quay đầu bỏ chạy.
Nhi vội vã xoay đầu rồi dùng một tay để ôm ngực. Từng giọt châu phản chiếu ánh mặt trời thi nhau lăn khỏi mi mắt.
- Vị này…vị này… – Giọng cô đột nhiên trở nên lắp bắp - …Vị này là…?
- Thưa, đây là em trai thứ mười ba của Lee tiên sinh. Tên ngài ấy là Sử Thần Tuyên.
- Ra là em Tuyên…
Dường như lấy được nguồn động lực rất mạnh mẽ, cô gái cố hít thật sâu rồi quay lại nhìn anh với gương mặt bình tĩnh đến bất ngờ.
– Anh Young Min phải đến ngày mai mới về.
Trước cung cách nói chuyện đầy xa cách kia, Sử Thần Tuyên bất giác cảm thấy
mỗi lời mỗi chữ đều giống như mũi kim, châm vào tim đau nhói. Giọng nói
vừa rồi vì sao lại có thể bình thản nhanh như vậy? Ngữ điệu vì cớ gì lại vui vẻ đến lạnh lùng, tàn ác? Yên Nhi hận Tuyên đến mức không còn cảm
giác gì đối với anh nữa sao? Hay cô ấy chỉ đang giả vờ mình đã quên hết
mọi việc để lão Hùng không phải chịu tội?
Hẳn là như vậy rồi. Yên Nhi của Tuyên lúc nào cũng quan tâm đến người khác. Cô ấy nghĩ lão Hùng bí mật cho mình sử dụng thuốc bảo vệ kí ức nên bây
giờ phải làm như không biết anh thế này. Yên Nhi tuyệt đối không phải
loại người có thể vì hận thù mà trở nên lạnh lùng đến tự nhiên như vậy.
Không bao giờ…
Nhưng còn việc đứa con? Tuyên biết đưa ra lời giải thích nào cho sự thay đổi
giới tính của nó đây? Lời của ba anh một khi đã nói thì không thể có sai sót. Khi đó, chính Tuyên cũng cho rằng việc sửa luật của ông có liên
quan đến mình và giới tính đứa trẻ. Nhưng có khi nào vì ba đã già nên
đầu óc cũng bị lú lẫn?
Hay là…hay là Yên Nhi vì quá đau lòng nên đứa con bị sẩy? Cũng có thể lúc
quay lại trần giới, cơ thể cô đã gặp phải chấn động nào đó? Hoặc các
người vợ trước của Young Min hành hạ cô dẫn đến tai nạn…Sau đó, hai
người họ đã cùng nhau tìm một đứa con khác? Chỉ có thể như thế thôi. Chỉ có thể như thế thôi.
- Đứa bé này là con em? – Nhi thân thiện đưa tay vuốt má cô bé – Đáng yêu quá!
“Em nghĩ anh còn có thể cùng một người con gái khác sinh con đẻ cái sao?”, Tuyên nghẹn ngào không thốt nên lời. Dẫu cho cô có đang đóng kịch hay
cố tình chọc tức anh thì cũng đâu cần nói ra những lời đau lòng như vậy. “Yên Nhi, cầu xin em hãy làm điều gì đó…điều gì đó để anh có thể an
tâm người đang đứng trước mặt mình lúc này đích thực là cô gái của bốn
năm trước.”… “Tim anh…tim anh đã vì em mà yếu ớt lắm rồi… không thể chịu đựng thêm được nữa… ”
- Song Joo, tới chào chú đi con. – Người phụ nữ dịu dàng hướng về phía con trai mình, vẫy vẫy.
Ngực Tuyên lại bắt đầu đau nhói từng cơn…Một loạt tiếng ho dài vang lên khi
anh vội vàng dùng tay che miệng và quay mặt đi chỗ khác. Cánh tay đang
được dùng để giữ chặt cô cháu gái cũng suýt chút thì buông lỏng. Cứ mỗi
lần tâm trạng không ổn định là Tuyên lại bị thổ huyết. Cơ thể cùng trái
tim chẳng rõ từ khi nào đã đạt đến sự thống nhất cao độ như vậy. Chỉ
biết sau vài lần co thắt, máu tươi cuối cùng cũng bị tống ra, nhễu thành giọt xuống mặt đất như những lần trước.
- Ngài không sao chứ?
- Em làm sao vậy? - Sự quan tâm của Nhi hoàn toàn mang tính xã giao – Hay vào nhà nghỉ một lát?
- Không…Không cần… - Anh chỉ còn nói được nhiêu đó.
Trong lúc mê man, hình ảnh Yên Nhi loay hoay dọn dẹp căn nhà cứ lởn vởn trong óc Tuyên. Suốt bốn năm ròng rã, chưa bao giờ cặp mắt đỏ hoe cùng gương
mặt ngơ ngác xen lẫn kinh hãi của cô chịu buông tha anh. Hành động của
Tuyên ngày đó không chỉ vung dao chém một nhát vào trái tim yếu ớt của
Yên Nhi mà cũng tự đâm nát tim mình. Cuộc sống bốn năm qua của anh chính là quá trình vật vã tồn tại cùng trái tim không nguyên vẹn. Không phải
vì thiết tha với cuộc sống quyền lực mà do ông trời mãi vẫn không cho
Tuyên …chết.
Đối mặt với cách hành xử vô tình của anh, nhiều người đã không ngần ngại
khẳng định, lương tâm Tuyên bị chó tha mất rồi. Họ oán trách và khiếp sợ anh suốt thời