m chầm lấy, những giọt nước mắt trong suốt và hành động nhào đến bên anh tìm sự chở che…Tất cả đều khiến tứ chi Tuyên như bị hóa thành đá.
- Thưa ngài…? – Người đàn ông phía sau có ý thăm hỏi – Ngài… không sao chứ?
- Tôi không sao. – Anh nhẹ lắc đầu, hai tay vô thức siết chặt đứa trẻ trong lòng hơn một chút – Cứ việc đi tiếp.
Thật không ngờ, những ký ức về Yên Nhi vẫn còn sống động như vậy. Tuyên càng cố bài xích hoặc loại trừ thì chúng lại càng mọc rễ bám sâu vào lòng
anh mãnh liệt. Tình yêu dành cho cô ấy có lẽ mãi mãi vẫn là một thứ
không thể tách rời. Cũng giống như người ta không cách nào lôi một con
ốc sên ra khỏi vỏ mà không làm chết nó.
Người đàn ông cố nén một tiếng thở dài trước khi nặn cho mình thái độ lạnh
lùng, xa cách. Đây chính là phương pháp ngụy trang tốt nhất dù thâm tâm
anh vẫn không ngừng gióng lên những hồi trống rộn rã. Tuyên nhớ Yên Nhi, khao khát được gặp cô từng giây từng phút. Nhưng càng nhớ lại càng đau. Càng đau anh lại càng nhắc mình không được đến tìm cô ấy. Và càng nhắc
bản thân không được đến tìm cô ấy, trong lòng Tuyên càng lại càng thấy
nhớ…Đây mới đúng là một loại hành hạ.
Đợi lát nữa gặp mặt, anh chỉ mong mình có thể giữ được bình tĩnh, không để
lộ ra chút sơ hở. Tuyên phải chứng minh cho Yên Nhi thấy, kẻ máu lạnh
này không chỉ chán ghét cô mà còn sống tốt hơn hẳn kể từ ngày tống cổ
Nhi khỏi Trung giới. Anh phải nhìn cô bằng ánh mắt còn tệ hơn một người
xa lạ để trong lòng Yên Nhi không nảy sinh bất cứ nghi ngờ nào. Anh còn
phải…còn phải…
“Chẳng biết bây giờ cô ấy mập hay ốm…xanh xao hay hồng hào…”, dòng tư tưởng…sai trái chẳng biết từ đâu lại ngang nhiên làm gián đoạn kế hoạch trở thành người xấu của Tuyên, “Liệu lát nữa mình có may mắn gặp được con gái của em không, có cách gì chạm
vào nó dù chỉ một cái không nhỉ?”… “Con bé còn nhỏ như vậy, hẳn phải ở
bên mẹ rồi…Mình có thể nhân lúc nó đến chào rồi thừa cơ xoa đầu một
cái. Chắc không bị ai phát hiện ”… “Đây là cơ hội tốt để nhìn thấy Yên
Nhi. Mình không muốn ra đi với kí ức mờ nhạt về nụ cười hạnh phúc của cô ấy.”…“Không biết khi nghe được tin Yên Vũ vừa chết dưới địa ngục, Yên
Nhi có thêm hận mình đến tận xương hay không?”… “Nhưng mà như thế cũng
thật tốt. Mình sẽ không phải lo cô ấy cảm thấy khó xử…Bất cứ ai dám làm
thương tổn Yên Vũ đều sẽ bị Yên Nhi căm ghét”… “Đúng vậy. Đừng chần chừ
mà hãy cứ hận anh đi, hận anh càng nhiều càng tốt em nhé, haha…”
Sử Thần Tuyên cứ thế tiếp tục bước đi giữa bao nhiêu là câu hỏi. Tự đặt ra nghi vấn rồi tự tìm cách trả lời, tự mỉm cười rồi tự tìm cách đanh
mặt, tự lo mình không thể ác độc rồi tự nghĩ đến những lời lẽ tốt
đẹp…Anh cuối cùng đã đứng trước mặt Yên Nhi từ lúc nào chẳng hay biết.
Tràn ngập khắp không gian là một giọng hát hay nhưng hoàn toàn xa lạ. Người
phụ nữ với mái tóc ngắn, uốn cong thành lọn đang ngồi đung đưa trên
chiếc xích đu màu bạc. Cô mặc trên người bộ đồ màu nhung đỏ, có những
họa tiết thêu tay rất tinh xảo. Hai gò má đánh phấn hồng, tô son môi đỏ
mọng. Dưới ánh nắng của ngày, làn da trắng như càng trở nên sáng rực.
Tuyên thất thần quan sát người phụ nữ. Nhưng sự ngơ ngác không phải đến từ
chất giọng khác lạ mà do chính cách ăn mặc xa hoa kia mang lại….Bốn năm
không gặp, cô ấy lại thay đổi thị hiếu thẩm mỹ nhanh vậy ư? Yên Nhi của
Tuyên từ lúc nào đã rời xa sự giản dị để trở thành người phụ nữ thời
thượng thế này? Sâu tận đáy lòng cũng vì vậy mà dâng lên cảm giác mất
mác.
Nhớ những ngày cô mới đặt chân xuống Trung giới, Tuyên cũng vì chính giọng
hát và sự giản dị ấy làm cho mê mẩn. Trong thâm tâm anh, bao giờ cũng có riêng một chỗ để lưu giữ thói quen sinh hoạt không chút cầu kỳ của Yên
Nhi, cất thật sâu hình ảnh cô yêu thương chăm sóc và hát ru những đứa
trẻ. Người phụ nữ ấy chẳng những sở hữu nhiều đức tính giống mẹ mà còn
cho anh sự chăm sóc mà mẹ không hề có.
Bần thần đưa mắt nhìn sang đứa trẻ đang được mình bồng bế, Tuyên thấy nó
cũng ngẩn ngơ nhìn về phía phát ra giọng hát. Cái miệng nhỏ nhắn hết há
ra rồi ngậm lại trong kinh ngạc. Nhưng chỉ sau một phút đồng hồ “phân
tích”, con bé lại quay đi, tiếp tục dụi mặt vào người anh với vẻ mệt
mỏi.
“Không được để đứa trẻ này tiếp tục hù dọa”, Tuyên giật mình tự căn dặn bản thân “Nhất định không được để nó làm cho hốt hoảng”. “Đó không phải Yên Vũ nên con bé không hứng thú là đúng rồi…”
Nhưng sao bên cạnh cô ấy còn có một đứa trẻ? Hơn nữa lại là bé trai chứ không phải bé gái?
- Thằng nhỏ kia là ai? – Anh sững sờ chỉ tay vào cậu nhóc trước mặt.
- Là con trai của Lee tiên sinh và cô Yên Nhi.
- Đứa trẻ đó là con của Yên Nhi sao? – Tuyên lập tức thấy chân mình lảo
đảo – Anh vừa nói đó là con của cô ấy và anh Young Min à?
Năm đó, trong buổi lễ Sửa Luật, rõ ràng Lão Trung Vương đã nói đứa bé trong bụng cô ấy là con gái. Sao bây giờ lại có thể…??? Trông vẻ ngoài thì
thấy chỉ chừng bốn năm tuổi. Tuy còn nhỏ nhưng hàng lông mày rậm lại
giống anh Chín như đúc. Hai mẹ con họ, một lớn một nhỏ đang cùng cười
đùa, ca hát rất vui vẻ...Hình ả
