yên suốt tuổi
trẻ cô ấy. Vào mỗi đêm, khi một mình nằm lặng im trên chiếc giường lạnh
lẽo, Tuyên đều mang nó ra xem.
Xem để rồi ngẩn ngơ, để nhớ thương và đau đớn…
Vừa quay đầu nhìn con bé, anh lại phải nhướn mày trước tư thế lạ kỳ của
nó. Sau khi được Tuyên đặt xuống giường, cô bé không biết từ lúc nào đã
loi choi bò dậy. Mặt giường êm khiến cả người nó nghiêng ngã, chỉ có hai bàn tay kiên quyết vươn về phía trước. Nó đang muốn với lấy con búp bê
yêu dấu của anh.
Trong phút giây ngắn ngủi, Tuyên thật sự không biết mình đã muốn làm gì. Ngăn chặn cô cháu gái? La mắng nó vì tự ý mò tới đồ của người khác? Hay là giấu con búp bê đi chỗ khác?... Đến cuối cùng, điều duy nhất anh có
thể thực hiện là dùng đôi mắt long lanh quan sát đứa trẻ từng bước ôm
lấy con búp bê, hai tay mân mê ngồi xuống giường.
Cặp mắt ngây thơ của nó ngập ngừng hướng về Tuyên, đến khi nhận thấy
không có dấu hiệu nguy hiểm mới an tâm ôm siết con búp trước ngực. Thái
độ thỏa mãn đến vui vẻ.
Nhớ lại ngày ấy, khi Yên Nhi cặm cụi làm ra thứ vật phẩm này, chắc cũng
đang nghĩ đến lúc nó được con gái mình yêu thích như thế. Lúc đầu, em
còn lo sẽ bị con chê xấu. Ai ngờ, cô cháu gái này vừa nhìn thấy đã lập
tức chộp lấy, yêu thương ôm ấp như món đồ thân thiết. Có lẽ nó không bao giờ nghĩ tới, con búp bê xấu xí kia vốn là vật bất khả xâm phạm, chỉ
mình Tuyên bốn năm qua là có quyền sờ đến.
Trên đó vẫn còn phảng phất mùi hương của Yên Nhi.
- Đây là lần mẹ con đoạt giải nhất cuộc thi tiếng hát sinh viên toàn
quốc. – Anh nuốt nghẹn, cố mở ra cuốn album cũ – Mẹ hát hay nên thi đâu
đậu đó, là vàng oanh giữa chim sẻ.
Đứa trẻ vừa nghe thấy âm thanh do Tuyên phát ra đã lập tức nhích người
đến gần. Cơ thể nhỏ bé dễ dàng chui vào giữa hai cánh tay anh, thái độ
dựa dẫm đến kinh ngạc. Con búp bê nằm an phận trong tay nó cũng vô tình
trở thành chiếc gối dựa êm ái. Đôi mắt lim dim chỉ lơ đãng nhìn vào tấm
hình bên dưới ngón tay Tuyên rồi chớp nhẹ.
- Còn đây là ảnh mẹ con lần đầu bước chân vào giảng đường đại học – Anh sốt ruột “giới thiệu” cho nó hình ảnh bên cạnh.
Hai cô gái trong những bức hình đó tuy giống nhau nhưng không phải là
một. Chỉ có điều, phản ứng của đứa trẻ trước mặt lại chẳng có gì khác
biệt. Có lẽ Tuyên đã quá hốt hoảng trước ý nghĩ người bị nhốt trong căn
phòng kia là Yên Nhi nên mới trông mong vào khả năng nhận diện của cô bé lên bốn này.
Đang bần thần tự trách và cười cợt bản thân, anh bỗng cảm nhận thấy đứa
trẻ trong tay vừa chồm người về phía trước. Hai tay nó mò mẫm, vất vả
tìm cách lật quyển album sang trang nhưng không được.
- Muốn coi tiếp à? – Tuyên lại nhướn mày nhìn nó – Con có thể mở miệng nhờ chú mà.
Con bé lén đưa mắt nhìn anh như thể cũng nhận ra đó là một lời đề nghị
có pha chút la trách. Nếu nó quả thật bị câm từ lúc vừa lọt lòng mẹ thì
đây đúng là điều bất hạnh. Nhưng giả sử…cháu anh vì quá sợ hãi hoặc
không thể mở miệng do di chứng của việc bị nhốt trong địa ngục thì Tuyên nhất định phải tìm cách để nó chịu cất tiếng.
- Đây là ông bà ngoại của con. – Anh bình thản chỉ tay vào tấm ảnh cả
gia đình – Con còn một người dì nhưng từ nhỏ đã bị thất lạc, không có
mặt trong này. Sau này khôn lớn, có thể nói ba cho đến nhìn dì ấy một
chút.
Như thể đang vui mừng vì không bị ép buộc nói chuyện, đứa trẻ đã bắt đầu tỏ ra hào hứng hơn trước. Nó tập trung vào cách di chuyển ngón tay của
Tuyên, thỉnh thoảng lại đưa tay sờ thử. Cô bé khiến anh có cảm giác mình giống như vật thể lạ, không rõ hư hay thật nên cần kiểm tra để xác
định.
Nó thích chạm vào mọi thứ trên người Tuyên và chỉ muốn được ngồi trong
lòng. Bất cứ khi nào bàn chân vô tình rơi xuống nệm, cô bé đều sẽ cố
gắng xoay sở để cả cơ thể chỉ tiếp xúc với một thứ duy nhất là Sử Thần
Tuyên. Đối với nó, anh vừa là thứ duy nhất quen thuộc, vừa hư ảo và xa
lạ.
Đứa trẻ nhìn nhận anh giống một người đã quen biết rất lâu nhưng không
có dịp gần gũi. Nhìn động tác rúc vào lòng nhanh nhẹn của nó, Tuyên có
thể đoán ra con bé rất hay làm điều tương tự khi ở bên cạnh mẹ. Căn
phòng trống trải dưới địa ngục chỉ tồn tại duy nhất tình mẫu tử, Yên Vũ
chắc chắn đã ngày ngày thủ thỉ tâm sự cùng nó.
Tình máu mủ sâu sắc như vậy, thảo nào khi cô được siêu thoát, đứa trẻ
này lại lâm vào trạng thái hốt hoảng và đau buồn đến ngẩn ngơ như vậy.
Mất đi mẹ, đối với nó nào khác chi mất cả thế giới? Con bé không biết
đến sự tồn tại của bất cứ thứ gì khác ngoài người phụ nữ sinh ra mình.
Nhưng tại sao lại bám riết lấy anh? Tại sao? Tại sao?
- Đứng cạnh ông bà chính là mẹ và dì. – Lời nói của Tuyên đột nhiên trở
nên dịu dàng – Khi nào gặp được ba, con nhất định sẽ thấy dì ấy.
Đây là những tấm hình chụp được chụp vào ngày gần với lần cuối cùng Yên
Nhi còn ở trần giới nhất. So với khoảng thời gian sống cùng anh thì
không có mấy phần khác biệt. Có lẽ cũng vì vậy mà chúng trở thành phần
được Tuyên mở ra xem nhiều nhất.
Thiên thần nhỏ đang ngồi im chợt nhoài khỏi tay anh, nghiêng đầu đem một bên má dán vào cuốn album lớn. Ánh mắt ngây thơ của nó nhìn xuống t