Lão Hùng như muốn thay Tuyên nói ra điều khó hiểu.
- Ông hỏi tôi, tôi biết hỏi ai?
Chuyện mù tịt thông tin hình như đã làm anh rất cáu bẳn. Cộng thêm đứa
trẻ xa lạ liên tục khiến chân tay vướng víu càng thêm đổ dầu vào lửa.
May mà từ lúc được chạm vào người Tuyên, con bé đã không còn khóc lóc
hay kêu gào thảm thiết nữa. Nó chỉ im lặng ngắm nhìn những người đứng
quanh bằng ánh mắt tò mò xen lẫn sợ hãi. Cái miệng nhỏ nhắn chốc chốc
lại há ra ngáp dài.
- Khi nào anh Chín đến thì gọi tôi. – Tuyên liếc mắt nhìn đứa bé trên tay – Còn cô nhóc này…để tôi giải quyết.
Dù sao cũng không có cách nào để dứt nó ra được. Đứa bé lại là cháu ruột của anh. Dành chút thời gian ở bên nó cũng không phải điều gì quá đáng.
- Tên của con là gì?
…
- Con có thể buông chú ra vài giây được không? Chúng ta đổi tư thế khác thoải mái hơn nhé!
…
Thật hết biết!
Là do con bé bị câm bẩm sinh hay vẫn còn đang sợ hãi? Ngẫm lại mới thấy
từ lúc ra khỏi địa ngục tới giờ, ngoại trừ khóc, nó hình như vẫn chưa mở miệng nói lời nào cả.
Căn nhà tối không một ánh đèn làm bé con thoáng rùng mình. Tuyên thở
dài, đưa tay vuốt nhẹ sống lưng nó rồi tạo ra một đốm lửa nhỏ. Sắc xanh
tươi mát vừa xuất hiện đã thấy hai mắt con bé mở lớn. Một tay nó chậm
rãi vươn ra, như muốn chạm vào vật thể lấp lánh, huyền ảo.
- Coi chừng nóng. - Anh khẽ nhắc.
Bàn tay lớn vừa nắm lấy năm ngón tay ngắn ngủn của đứa trẻ thì một cảm
giác râm ran bỗng lan tràn khắp cơ thể. Tuyên giật mình, vội tìm cách
thu tay thì nhận ra con bé vừa xụ mặt như hụt hẫng. Sau vài giây bất
động, nó quyết định từ bỏ ý muốn tìm hiểu đốm lửa xanh trước mặt và thay vào đó là rờ rẫm gương mặt anh từng chút một.
Làn da mềm mại mang theo hương thơm dịu dàng khiến Tuyên cứ ngây ra như
phỗng. Đứa nhỏ chăm chú quan sát từng đường nét trên mặt anh như một nhà khoa học đang muốn kiểm tra lại giả thiết nào đó. Hai người họ cứ thế
chăm chăm nhìn vào mắt nhau cho tới khi con bé đột nhiên nhoẻn miệng
cười.
Nó rướn người, vòng tay ôm lấy cổ Tuyên rồi thân thiết ngả đầu vào người anh như làm nũng. Hành động ấy không biết vì sao lại khiến anh suýt
nghẹt thở. Lồng ngực căng lên trong cảm giác nhức nhối. Từng trận run
rẩy phát ra, mang theo nỗi xúc động dâng trào.
Tại sao trên đời lại có một đứa trẻ đáng yêu như vậy? Mọi người không
phải vẫn thường nói Tuyên có mạng khắc trẻ con hay sao? Bất cứ đứa nào
nhìn thấy anh, nếu không khóc cũng tìm cách bỏ chạy. Từ bọn trẻ nhỏ
trong Phòng Chờ đến con bé Tinh Tinh nhà hàng xóm ngày trước…Vậy mà cô
bé này, chẳng những thôi khóc khi nhìn thấy Tuyên mà còn tỏ ra yêu
thương, gần gũi. Chẳng những không bỏ chạy mà còn bám riết lấy anh không rời.
Nhưng nhắc đến con bé Tinh Tinh mới thấy cô nhóc này giống nó y hệt.
Thảo nào ngay giây phút đầu gặp gỡ đã thấy gương mặt nó trông quen như
vậy. Nhưng tại sao Yên Vũ lại có thể thu hút được đứa trẻ này? Chẳng lẽ
vì nó lầm cô ta thành Yên Nhi sao?
- Con đói không? – Tuyên thử tìm thứ gì khác thu hút sự chú ý của con bé – Chúng ta ăn gì đó nhé.
Xét theo lý, nếu nó được sinh ra và lớn lên dưới địa ngục thì sẽ không
biết khái niệm ăn uống hay nạp năng lượng là gì. Vì nơi đó nuôi dưỡng
người ta đến bất tử. Hay nói một cách khác, địa ngục cưỡng chế những
người bị nhốt vào đó phải sống đến khi nào họ thật sự nhận thức được sai lầm của chính mình. Còn khi đã trở lại Trung giới này, cô bé buộc phải
nạp năng lượng nếu muốn tồn tại.
- Thử cái này xem. - Tuyên nhẹ nhàng mang nó về phía bàn ăn rồi thong thả cầm lên một bông hoa màu tím nhạt.
Nhận thấy cô bé vẫn không hề có chút phản ứng, anh bắt đầu giải thích.
- Con cầm cái này đưa lên mũi. Chậm rãi hít thật sâu, sẽ cảm thấy trong người khoan khoái.
Trong lúc khom người xuống gần nó, hương thơm tươi mát trên người con bé lại vô tình bay vào mũi Tuyên lần nữa. Khung cảnh này chẳng những giống với lần anh dạy Yên Nhi sử dụng hoa trước kia mà cả mùi hương trên
người con bé cũng có sự tương đồng đáng kể. Cuối cùng thì chuyện lạ lùng gì đang xảy ra ở đây vậy?
Giữa lúc Tuyên còn đang ngồi ngơ ngác thì cô bé đã ngây ngô thực hành
cái lý thuyết mà nó vừa nghe được. Sau khi mím môi, vói tay lấy cho mình một bông hoa có màu sắc tương tự, nó bắt đầu đưa lên mũi ngửi. Thái độ
ngoan ngoãn và nghe lời đến không chịu được. Cô bé không hề biết người
đàn ông đang ngồi phía sau vẫn đang nhìn nó không chớp mắt. Ý tưởng kinh hoàng bất ngờ lóe lên khiến anh gần như á khẩu. Không, con bé chắc chắn phải là con của Young Min và Yên Vũ. Vì người bị giam trong phòng 2034
rõ ràng là Triệu Yên Vũ kia mà! Sau vài phút cố gắng định thần, Thần Tuyên bất chợt nghĩ ra một…phép thử.
Mới nghe thì có vẻ điên rồ, nhưng trong khi chờ Young Min đến, anh cũng
không có cách nào khác để dập tắt mối lo ngại trong lòng.
Mang theo cô cháu gái đi đến chiếc tủ nhỏ đầu giường, Tuyên cẩn thận lấy ra cuốn album bìa đỏ. Đây là vật duy nhất anh mang về trong lần cuối
cùng đến thăm Tuyết Vinh dưới trần giới. Những tấm ảnh trong đó đều là
của gia đình Yên Nhi, ghi dấu những sự kiện quan trọng xu