ào buổi tối? Căm ghét một
người, đâu nhất thiết giữ lại tất cả ảnh cưới của mình và người ấy, đâu
nhất thiết tốn công chuốc mê tất cả mọi người để người ấy tự do di
chuyển? Còn cả tòa nhà này nữa, từ những cánh cửa sổ luôn đóng kính đến
chiếc cầu thang có thể duỗi thẳng, dường như đều phục vụ cho cùng một
mục đích.
- Hãy nhớ… - Phạm Sỹ Nguyên bắt đầu hấp hối -…em không thể tiếp xúc với ánh sáng…không được nhìn thứ gì quá rực rỡ…
- Đều tại anh cứ mãi nhốt tôi ở trong nhà…Suốt mấy năm qua, tôi có biết đến ánh mặt trời là gì chứ?
Nước mắt, nước mũi của dì cứ thế rơi rớt trên người hắn. Hai bàn tay như những cái que thì gắt gao nắm chặt bộ đồ ướt sũng máu.
- Sau khi anh chết…em cứ tiếp tục sống trong căn nhà này… - Hắn hình như chẳng hề nghe thấy bất cứ lời oán trách nào mà chỉ cố gắng nói ra hết
những điều phải nói - …Nhớ không được ra khỏi nhà vào buổi sáng…Nhớ…
- Sỹ Nguyên…Sỹ Nguyên…
Nhìn kỹ lại làn da trắng loang lỗ những vết hồng đậm nhạt của dì, tôi
bắt đầu hiểu ra mối liên hệ. Chắc chắn sau vụ hỏa hoạn, đôi mắt cùng cơ
thể bà đã bị tổn thương rất nghiêm trọng, không thể tiếp xúc với ánh
sáng. Vì vậy, Phạm Sỹ Nguyên mới cho người đóng kín và che rèm mọi cửa
sổ. Hệ thống chiếu sáng trong nhà cũng chỉ có thể dựa vào mấy ngọn đèn
cầy mờ ảo. Hắn không cho dì hai ra khỏi phòng vào ban ngày thì ra cũng
là vì muốn bảo vệ bà ấy…
- Đợi đã, ông không thể chết như vậy. – Tôi giật mình khi nhớ ra một việc – Cảnh Huy hiện đang ở chỗ nào…?
- Mày… - Ánh mắt bi ai đột nhiên chuyển sang căm phẫn – Mày nghĩ tao không biết ư…?
- Lão già chó chết, ông có lập tức trả anh ấy cho tôi không? – Tôi tức
khí, túm cổ áo hắn lôi lên khỏi mặt đất – Nếu Cảnh Huy có bề gì, tôi
nhất định sẽ…nhất định sẽ…
- Đời này kiếp này… - Lão dượng điên rồ khẽ ngoác cái miệng đỏ máu – Đừng mong gặp lại nó…
- Ông!?!?!?!?!?
Bàn tay vung lên còn chưa kịp hạ xuống thì đã bị dì tôi bấn loạn chụp
lấy. Chất giọng khàn đặc của bà nhứ cố gào lên giữa gian mật thất tĩnh
mịch:
- Yên Nhi,ông ấy đã sắp chết rồi.
- BÀ ĐIÊN RỒI HẢ !!!!!!!!! Người ông ấy bắt là chồng tôi, là chồng tôi
đó. – Tôi uất ức gầm lớn - Anh ấy đang bình an hay huy hiểm còn chưa
biết. Bà nghĩ gì lại ở đó can ngăn tôi không được làm tổn hại lão già
chó chết này?
- Nhưng dù con làm vậy thì ông ấy cũng không nói…Sỹ Nguyên đã bị trả giá đủ rồi…Dì xin con, để cho ổng được chết yên ổn đi…
Điên, điên hết rồi.
Tất cả các người đều có vấn đề thần kinh cả.
Bà hả dạ với những gì mình đạt được nên bỏ mặc sự sống chết của chồng
tôi sao? Nếu tính mạng của anh ấy đối với bà chẳng đáng xu nào thì tôi
có lí do gì phải cho chồng bà chết thanh thản chứ?
Hung hăng rút ra chiếc kẹp sắt đã cướp đi sinh mạng của hai con người,
tôi nhanh nhẹn vòng tay quanh cổ dì hai rồi chỉa nó vào cuốn họng.
- Phạm Sỹ Nguyên, nếu ông không nói tôi biết chỗ giam giữ anh ấy, người phụ nữ này chắc chắn sẽ chết.
- Bình tĩnh lại đi Yên Nhi. – Cô Cát Nhã ở trong phòng giam hốt hoảng khuyên ngăn – Con làm vậy sẽ mang tội giết người đó.
- Tôi đã chẳng còn gì để mất…Giết thêm một người thì có làm sao…
Nhưng dù đã tỏ ra dứt khoát và đe dọa hết mức có thể, tất cả những gì
tôi nhận được cũng chỉ là ánh mắt mỉa mai cùng khinh miệt từ lão dượng.
- Mày không bao giờ có thể ra tay với bà ấy…Một đứa con gái mềm yếu và
lương thiện như mày sẽ không bao giờ có thể ra tay giết bà ấy…Hahaha…
Âm thanh cuối cùng sau tiếng cười sằng sặc ấy là hơi thở khó nhọc của
lão. Hai con mắt mở lớn vẫn còn đượm vẻ hả hê sung sướng. Và Phạm Sỹ
Nguyên cứ thế ra đi, mang theo cả bí mật về nơi Cảnh Huy đang nằm hôn mê bất tỉnh. Ông trời thật sự không muốn cho tôi có cô hội gặp lại anh ấy
sao?
“Kể từ lúc có lại chút phản ứng, việc duy nhất ảnh làm trong cơn mê chỉ có vừa khóc vừa gọi tên một cô Tuyết Vinh nào đó…”
Tống Lynda đã từng nói với mình như vậy. Có lẽ cô ta cũng biết anh ấy
đang bị giấu ở chỗ nào. Mạnh tay vứt bỏ bà dì đang gào khóc rũ rượi cùng cô Cát Nhã vẫn còn giam trong ngục, tôi ba chân bốn cẳng tìm đường chạy ra khỏi mật thất. Nhưng vừa quay trở lại căn phòng đã thấy một thân
hình mũm mĩm đang đợi sẵn ở đó. Người ấy không ai khác ngoài bà quản gia già cay nghiệt.
Có lẽ trời đã sáng nên thuốc mê cũng hết tác dụng. Phạm Sỹ Nguyên biến
mất tại chính căn phòng của hắn chắc chắn đã khiến người phụ nữ này ngầm đoán ra mọi chuyện. Tôi thoáng rùng mình rồi chậm rãi lùi về sau, mắt
đảo quanh tìm thứ gì đó phòng vệ.
- Mày đã làm gì ông ấy? – Bà Hồng mím môi tiến lại – Ông chủ đang ở đâu hả?
Ngay khi mụ vừa lao đến, tôi đã vội lách người sang một bên rồi nhanh
chân chạy về phía cửa. Bàn tay múp míp ngay lập tức phóng tới, chụp lấy
một bên áo. Vì tốc độ quá nhanh nên cả hai cùng nhất loạt ngã ra đất.
- Cút đi. – Tôi dùng sức co chân, đạp mạnh vào mặt mụ.
- A!!!!!!! – Bà quản gia bị đau nên thu tay ôm mặt – Mẹ kiếp. Sao mày dám?
Lồm cồm đứng lên khỏi mặt đất, chạy đến mở cánh cửa, một thân người cao
lớn khác lại lần nữa làm vật cản chắn đường. Tôi bị dội mạnh về phía sau đến nỗi nằm lăn trên mặt