Old school Easter eggs.
Tha Thứ

Tha Thứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327544

Bình chọn: 7.00/10/754 lượt.

với Yên Nhi cũng phức tạp y hệt sự liên kết nhập nhằng giữa vợ tôi và Yên Vũ vậy.

- Làm sao để nói với cô ấy…? – Tôi mệt mỏi đưa tay bóp trán - …Làm sao thông báo cho Tuyết Vinh biết…?

Ân oán đời trước đến đây có thể xem như đã kết thúc. Tuyết Vinh hoàn toàn có cơ hội để bắt đầu cuộc sống mới. Em có một người chồng…chưa chết, mang trong người một đứa con khỏe mạnh. Vợ chồng em còn một người cha nằm viện phải được chăm sóc. Tuy không phải hoàn hảo nhưng đó cũng là điều nhiều người mong ước. Vấn đề duy nhất nằm ở chỗ, Tuyết Vinh hoàn toàn không biết gì về tung tích của Cảnh Huy. Và điều này lại rất có khả năng đánh ngã em khỏi ham muốn được sống. Nếu tiếp tục mạo hiểm đến trần gian một lần nữa, tôi chỉ sợ mình không thể sống quá năm năm, không thể cùng Yên Nhi…

Yên Nhi…

- Nếu sớm chết đi…chưa biết chừng…mình sẽ ít phải bị nỗi đau mất cô ấy giày vò…

Người khiến em thủy chung dâng tặng trái tim chỉ có anh Chín. Còn tôi, tôi tuyệt đối sẽ không để cho sự hy sinh ngu ngốc của vợ tiếp tục ngăn cản cô ấy bước đi trên con đường hạnh phúc. Em cần danh chính ngôn thuận đến bên Young Min, cần để đứa con trong bụng được người cha thật sự của nó chăm nom, dạy dỗ. Yên Nhi cũng cần được an tâm rằng chị và em gái mình sẽ được sống sung sướng dù là ở trần gian hay Trung giới.. Sau khi các tâm nguyện ấy được hoàn thành, thời gian phải sống của tôi càng ít lại càng tốt…

Trở về phòng, nhìn thấy em đang thoải mái ngồi trên ghế nhấm nháp ly Heaven đỏ rực, tôi lại phải nén lòng, nuốt nghẹn hít thật sâu, mong xua đi vẻ u sầu bi lụy.

- Dậy rồi sao? - Sợi dây chuyền sáng lấp lánh trên cổ em cứ như một mũi khoan, chậm rãi xoáy vào tim tôi từng chút một.

- Anh thấy em mặc bộ đồ này thế nào? – Cô bé mỉm cười đứng dậy – Lát nữa Yên Vũ tới nên em muốn tân trang nhan sắc một chút.

Bảo bối của anh, em không biết lúc nào mình xinh đẹp động lòng người sao? Nét đẹp của em không nằm ở bề ngoài mà chính là nội tâm lương thiện. Và dẫu có đang bị sự lương thiện ấy giết dần giết mòn, anh vẫn không thấy hối hận.

- Em cài thiếu một hột nút – Tôi cố nặn ra nụ cười – Có muốn anh giúp không?

Rồi chẳng đợi Yên Nhi kịp trả lời, tôi đã thong thả tiến lại, tay run run cài nốt hột nút cuối cùng trên chiếc áo màu mận chín của em. Cơ thể không biết vì sao cũng bất ngờ lặng đi khi ngắm nhìn dáng người mảnh mai ấy.

Chỉ đôi ngày nữa thôi, khi mình đã tìm ra cách thập toàn thập mĩ để đẩy em về phía anh ấy, thì cơ hội đứng gần cô bé như lúc này cũng là điều không thể.

- Yên Nhi. – Tôi xúc động vòng tay ôm lấy em – Yên Nhi của anh.

- Có chuyện gì vậy anh? – Cô bé yên ổn nép người vào ngực tôi – Nói em biết được không?

Không, anh không thể nói với em bất cứ điều gì cả. Vì anh biết nếu mình nói ra, em sẽ không bao giờ chịu thừa nhận. Anh biết em thà nhận lấy đau thương cũng không muốn hạnh phúc của mình được xây dựng trên đau khổ của người khác. Thế gian có thể bất mãn với cách nghĩ này của em, có thể lên án quyết định ngu ngốc của anh. Nhưng ai bảo ông trời mang em đến, ai bảo ông ấy đã âm thầm đem em đặt vào giữa cuộc đời buồn tẻ và cô đơn của anh. Vì những tháng ngày hạnh phúc ngắn ngủi do em mang lại, anh sẵn sàng nuông chiều sự lương thiện ngu ngốc đó, sẵn sàng khiến em trở thành cô gái hạnh phúc dù có ngốc nghếch đến đâu đi nữa.

- Chị Yên Nhi... – Yên Vũ ở ngoài cửa lớn tiếng gọi – Chị Yên Nhi…

- Con bé đến rồi. – Sự phấn khởi nơi em ngay lập tức liền phá vỡ bầu không khi trầm lặng – Tuyên, Yên Vũ tới rồi.

- Ừ. – Tôi nhếch môi cười - Em ra đó trò chuyện với nó. Anh còn việc phải làm.

- Dạ. – Yên Nhi thích chí, nhanh chân bước ra cửa.

Bầu trời trong sáng trên đầu dường như cũng theo mỗi bước đi em mà trở nên u ám.

Cả buổi sáng không thể tập trung làm xong bất cứ việc gì khiến tâm trạng tôi đâm cáu bẳn. Khi tinh thần đang buồn bực, việc phân định mức độ tội lỗi của một con người càng trở nên khó khăn gấp bội. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc tạo ra một cái máy có thể cân đo giữa những việc tốt và việc xấu của một con người. Có lẽ nó nên là một cái cân như cán cân công lý mà con người vẫn thường nhắc. Số phận mỗi linh hồn sẽ phụ thuộc vào việc cán cân bên nào nặng hơn. Bản thân tôi cũng không cần mất thời gian ngồi đọc những bảng danh sách dài dòng, nhàm chán.

Cốc cốc cốc

- Ai ? – Tôi khó chịu làu bàu.

- Là em, Yên Nhi đây.

- Em vào đi…Cửa không khóa.

Hai chị em đã chơi đùa chán rồi sao? Yên Vũ hình như đâu dễ thỏa mãn như vậy? Con bé ấy mà gặp em, thế nào cũng luôn miệng tỉ tê, tâm sự này nọ. Sao lần này nó đột nhiên lại nổi hứng về sớm thế nhỉ?

- Anh có đang bận làm gì không?

- Lúc nào mà anh chẳng có việc để làm. – Tôi khẽ xoay người, giang rộng vòng tay chờ đón em – Lại đây !

Yên Nhi có hơi chần chừ rồi cũng nhẹ nhàng đi đến. Ý nghĩ sẽ không được nhìn thấy em nữa khiến tôi luôn khao khát tận dụng mọi giác quan của mình để cảm nhận sự tồn tại của cô bé. Tôi phải nhìn thấy em, phải được ôm em, phải tự mình hít lấy mùi hương thơm mát…

- Chơi cùng em gái chán chê mới nghĩ đến anh sao?

- Không phải. – Yên Nhi rụt rè đính chính – Em đến để hỏi