Tha Thứ

Tha Thứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327663

Bình chọn: 8.5.00/10/766 lượt.

ba

ruột của con nhỏ. Mày nghĩ Thu Cúc có đủ lăng loàn để sau khi ăn nằm với mày, thất thân cùng Tống Văn Chu còn tiếp tục mang thai với một thằng

đàn ông khác hay không?

- Không được xúc phạm cô ấy. – Hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Tuyết

Vinh và Tuệ Hà, cặp mắt đỏ ngầu của Phạm Sỹ Nguyên chỉ dán chặt lấy Cát

Nhã khi hắn túm tóc bà – Mày tưởng chỉ dựa vào mấy lời vớ vẩn là có thể

lừa được tao sao?

- Muốn biết thực hư thế nào, mày chỉ cần đem cái xác đi xét nghiệm thì

biết. - Dù da đầu đang bị kéo căng đến sắp rách, người phụ nữ vẫn lộ rõ ý cười – Hay là không đủ can đảm để đối mặt với sự thật? Không dám thừa

nhận con ả đó đã hết tình với mày từ lâu lắm?

Khoan đã. Hãy khoan!!!!!

Mọi việc hình như vẫn còn điểm gì đó chưa rõ.

Lý Thu Cúc kết hôn cùng Tống Văn Chu không phải vì bị ông ấy cướp đoạt

trinh tiết sao? Nếu cảm thấy có lỗi với Phạm Sỹ Nguyên, bà ấy có thể

chọn cách bỏ đi chứ không nhất thiết phải cùng Văn Chu tổ chức lễ cưới.

Còn nếu đám cưới kia là vì đứa bé trong bụng thì không lý do gì để nó

không phải là con ông ấy. Trừ khi…

- Dù biết đã mang thai đứa con của mày, Thu Cúc vẫn mượn đó làm lý do

buộc Văn Chu tổ chức lễ cưới. Bởi vì cô ấy không dám trực tiếp thừa nhận mình không còn yêu mày nữa. Người cổ thích là Văn Chu, nhưng anh ấy

cùng Huệ Lâm lại là một cặp. Vì thế mày mới được nhìn ngó tới.

- Im ngay! – Phạm Sỹ Nguyên không ngừng dùng tay nện đầu Cát Nhã vào song sắt – Con đàn bà khốn kiếp. Im ngay!

- Cho dù mày có giết chết tao, sự thật đó cũng không bao giờ biến mất.

Ngọc Minh chuốc thuốc Văn Chu và Thu Cúc là có thật. Nhưng cách hành xử

của ả sau đó hoàn toàn xuất phát từ ý muốn bản thân. Ả cho rằng đây là

cơ hội trời cho để có được người mình yêu. Không những vậy, còn tiện thể vứt bỏ mày một cách thật cao thượng. Khiến mày cả đời không thể oán hận ả…Hahaha… Phạm Sỹ Nguyên, mày làm bao nhiêu chuyện. Ngỡ rằng có thể báo thù cho người mình yêu…Nhưng kết quả lại bị chính cô ta lừa gạt…Trên

đời thử hỏi còn vở hài kịch nào hay ho hơn nữa????

Tiếng cười tru tréo của bà ta khiến cõi lòng tê tái của tôi càng thêm lạnh lẽo.

Tấn bi kịch này không biết bao giờ mới đến hồi kết thúc?

Tất cả chuyện này đúng là một tấn bi kịch. Và mỗi chúng tôi chính là một

vai diễn trong cái bi kịch ấy. Vì móc nối và đặt cạnh nhau mà cuộc đời

chúng tôi mới trở nên thê thảm như thế này. Và cũng chính sự hèn nhát

trong tình yêu của Lý Thu Cúc đã làm tan hoang tất cả.

Bà ta tiếc gì mà không có lấy một lời giải thích rõ cùng người tình cũ?

Nếu Phạm Sỹ Nguyên không hiểu lầm, tôi có thể đã không phải xa gia đình, mẹ anh có thể đã không chết, và dì tôi cũng không đến nỗi thân tàn ma

dại…Cô Cát Nhã cất giấu bí mật đó đến giờ, phải chăng vì muốn chờ đến

lúc được nhìn thấy hắn tự tay giết con gái, muốn hả hê quan sát hắn mỗi

ngày hành hạ cốt nhục của mình?

Tôi nên nói là ông trời đang cố tình quả báo người đàn ông này hay lời

thề chết chóc của Thanh Thiện đã phát huy tác dụng? Cô ấy hận tôi vì đã

giết ba cổ. Tôi hận Phạm Sỹ Nguyên vì hắn khiến tôi tự tay giết ba mình. Còn bây giờ, tự tay hắn lại kết liễu Thanh Thiện, đứa con gái mà bản

thân hắn chưa từng biết đến sự tồn tại…Sự đời cứ thế quần xoay, nhân quả báo ứng.

- Trả mạng cho em gái tôi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Một bóng đen bất ngờ lướt ngang qua tôi và bổ nhào về phía Phạm Sỹ Nguyên chỉ trong chớp mắt.

Dì hai không biết từ lúc nào đã rút thanh sắt ra khỏi người Thanh Thiện. Vì đôi chân không thể đứng vững nên dì ngã ập lên người hắn cùng với

tất cả sức nặng cơ thể. Bị nỗi đau làm mờ mắt, người đàn ông đó đã hoàn

toàn mất đi khả năng né tránh. Thanh sắt cứ thế xuyên qua, cho tới khi

đụng vào vách tường.

Một tiếng “Hự” lớn vang lên, kèm theo âm thanh tí tách do máu tươi rơi xuống mặt đất.

Không chỉ mình Phạm Sỹ Nguyên mà chính Tuệ Hà cũng há hốc. Có lẽ vì bà

không nghĩ hắn có thể bị mình giết một cách dễ dàng như vậy. Tôi lảo đảo ngã mình vào bức tường, mắt trân trối nhìn hai con người đang cùng nhau rơi xuống mặt đất. Một cái miệng mếu máo đang ngoác rộng và cặp mắt

lạnh lùng, thâm độc lấp lánh nước là tất cả những gì có thể lưu lại

trong tâm trí.

- Em…em giết anh? – Người đàn ông thống khổ đưa tay sờ vào cái đầu trọc chỉ còn loe hoe vài sợi tóc.

- Vì anh đã giết em gái tôi. – Giọng điệu của dì còn khốn khổ gấp bội – Tất cả đều tại anh!!!!!!!

- Nhưng anh chưa từng làm hại em… - Hắn vất vả nôn ra một bụm máu – Anh chưa từng nghĩ sẽ làm hại em…

- Vì chưa tới lúc thôi… - Dì hai tôi mếu máo – Lúc cần thiết, anh cũng

không ngại hy sinh tôi như những người khác…Anh cưới tôi cũng là để báo

thù bọn họ kia mà…

- Tuệ Hà…tại sao em cứ cố tình không hiểu tâm ý của anh?

- Tâm ý? Anh đang nói cái gì? Tôi không biết tâm ý gì hết…

Bà đang mất bình tĩnh nên có lẽ sẽ khó nhận ra tính logic của sự việc.

Nhưng kỳ thực, hắn giữ dì ở đây không phải để chịu dằn vặt mà đơn giản

chỉ vì…hắn muốn có dì. Phạm Sỹ Nguyên cần dì tôi ở bên cạnh. Vì lão ta

yêu bà, yêu như dì đã từng yêu lão.

Giam lỏng một người đâu nhất thiết thả họ ra v


XtGem Forum catalog