ữ lấy mình – Tôi chỉ cần anh ấy, cần Cảnh Huy của tôi.
Cú hất quá mạnh khiến Tuệ Hà ngã bật khỏi ghế lăn, nằm sấp trên mặt đất. Sau việc đó, trông mặt em có chút ân hận nhưng thái độ cương quyết thì
không hề thuyên giảm. Tôi biết em đã từng theo dõi nhiều tên trộm cạy ổ
khóa nên chẳng hề nghi ngờ việc Tuyết Vinh có thể mở được cái khóa ấy.
Điều tôi thật sự lo lúc này là sau đó sẽ xảy ra điều gì.
Vừa thoát khỏi phòng giam nhỏ chật hẹp, Thanh Thiện đã như
một con thú hoang xổ lồng, mạnh mẽ xô ngã em chạy ra ngoài. Trước khi đi còn không quên cầm lấy chiếc kẹp gắp than.
- Tự do, tự do rồi…haha…
Đôi chân khập khiễng của cô ta đương nhiên không thể địch lại sự sốt
ruột nơi Tuyết Vinh. Chỉ sau vài bước chạy, em đã dễ dàng túm lấy áo cô
ả, gằng giọng:
- Anh ấy hiện đang ở đâu? Cô đã hứa sẽ…
- Lùi lại. – Chiếc kẹo sắt nhanh chóng chỉa thẳng vào cổ họng em – Nếu còn bước tới thì đừng trách…
- Thanh Thiện, chính miệng cô đã thề…
- Tôi mặc kệ. – Cô ta trợn mắt hét lớn – Cô nghĩ mình là ai mà dám giành giật anh ấy với tôi? HẢ????????
- Cô…???????
Tống Thanh Thiện cũng đem lòng yêu mến Khương Cảnh Huy sao? Chuyện này vì sao chưa bao giờ nghe ai nói đến?
- Đừng ở đó tỏ vẻ ngây ngô. Đáng lẽ tôi nên biết, cô cố tình nói xấu
thầy ấy trước mặt tôi là để tự tìm cách che đậy cho mình. – Giọng điệu
Thanh Thiên mang đầy cảm xúc của một kẻ bị người khác lừa gạt đến thương tổn – Bao lần tôi kể với cô về sự ngưỡng mộ mà mình dành cho anh ấy.
Lần nào cô cũng nói Cảnh Huy là một người khó hiểu, thậm chí còn ác độc. Cô đem việc anh ấy ngày nào cũng bắt mình lên bảng, chịu mất mặt trước
mặt bạn bè để ca thán…Để rồi cách đây không lâu, cô quay lưng lại với
tôi, sau đó bí mật cùng người đàn ông tôi thầm thương trộm nhớ hò
hẹn…Triệu Yên Nhi, nếu không phải nể tình cô vì tôi mà bị mất hết trinh
tiết thì vừa nãy tôi đã giết cô rồi…Thà cô thẳng thắng cùng cạnh tranh
với tôi thì chí ít đã không bị tôi khinh bỉ như vậy…Mọi việc ra đến mức
như hôm nay đều do cô tự chuốc lấy…
Những tâm sự này Tuyết Vinh hoàn toàn không hay biết. Bởi lẽ người mang
thái độ bực tức đối với Cảnh Huy là Yên Nhi chứ không phải em. Bản thân
tôi cũng chưa từng nghĩ qua vì vẫn cho rằng cô gái này chỉ giữ một vai
phụ. Thật không ngờ, sự thù hằn của cô ta không chỉ dừng lại ở mối thù
giết cha mà còn cướp đoạt người yêu nữa.
- Từ lúc biết chị Lynda thích ảnh, tôi đã có cơ hội để tìm
hiểu và theo dõi cuộc sống của Cảnh Huy trước cả khi anh ấy trở về nước. Tôi yêu anh ấy qua từng lời kể của chị. Trái tim tôi bị anh ấy cướp mất kể từ ngày đầu Cảnh Huy bước vào lớp. Còn cô, cô dựa vào cái gì mà dám
tranh giành với tôi? Anh ấy chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận thứ phụ nữ đã bị chục thằng đàn ông khác chơi qua như cô đâu…
Bàn tay đang nắm chặt thành đấm của tôi phút chốc trở nên tê dại khi thấy từng giọt nước trong suốt đang trào ra từ khóe mắt em, kết tinh của nỗi đau đớn cùng ô nhục.
- Sau khi ra khỏi đây….Cô sẽ cứu anh ấy chứ…? – Cô bé nghẹn ngào cất giọng – Cô sẽ đưa anh ấy đến bệnh viện, phải không?
- Đó không phải là việc của cô. – Thanh Thiện vừa nói vừa lùi nhanh về
phía mật thất – Tốt nhất đừng bao giờ để thân thể dơ bẩn của cô xuất
hiện trước mặt Cảnh Huy nữa.
Nhưng người còn chưa kịp rời đi thì cả đường hầm bỗng lóe sáng. Tuệ Hà
đang nằm dưới đất hốt hoảng lấy tay che mặt rồi kêu thét lên. Tuyết Vinh vì bất ngờ cũng vội vàng quay về hướng khác. Không ai trong họ có thể
chứng kiến được đầu đuôi sự việc xảy ra lúc đó như tôi.
Cuộc giằng co đã dẫn đến kết cục: hai thanh sắt dài, nhỏ đâm thủng bụng
cô gái trong khi Phạm Sỹ Nguyên hấp tấp khép cửa lại. Máu tươi òng ọc
chảy ra khỏi miệng và vết thương trên bụng, Thanh Thiện không ngừng co
giật dưới mặt đất. Một bàn tay vẫn không thôi bấu chặt vào gấu quần của
kẻ đã đẩy mình vào chỗ chết.
Tiếng cười hả hê bất ngờ vang vọng khắp không giang một cách man rợ.
Người phụ nữ bị giam trong căn phòng còn lại vừa vung tay nện liên tục
vào cánh cửa vừa cất tiếng sảng khoái:
- Hắn giết con nhỏ rồi đúng không?...Hahaha… Chết ngắt rồi chứ gì?...Hahaha….
- Chó chết, mày cười cái gì? – Phạm Sỹ Nguyên thở hồng hộc, hung hăng đá mạnh vào bức tường – Đừng tưởng tao không dám giết mày.
- Ôi, sợ quá! – Cát Nhã giả vờ tỏ ra run rẩy – Nhưng ít nhất, trước khi
tao cười đến phát chết, mày cũng nên nhận lời chúc mừng quý giá này.
Chúc mừng mày đã thành công trong việc ra tay giết chết chính con gái
mình.
Cơ thể tôi dường như cũng học theo lão đàn ông độc ác mà trở nên đơ cứng.
Mọi người có mặt trong căn phòng đều hóa đá kể từ sau phát ngôn tưởng như trò đùa ấy.
- Mày vừa nói gì? – Phạm Sỹ Nguyên hầm hè hỏi lại.
- Tao nói Tống Thanh Thiện, đứa con gái vừa chết tức tưởi dưới đất kia
chính là con gái ruột của mày. – Người phụ nữ sung sướng trả lời – Kể từ lúc phát hiện mày giam nó dưới này, tao đã biết đó là cái giá mà ông
trời bắt kẻ máu lành như mày phải nhận lấy…Hahahaha….
- Không đời nào…Nó là con của Tống Văn Chu…
- Vậy mà Văn Chu lại nói với tao khác… Anh ấy nói mình không phải là