Old school Swatch Watches
Tha Thứ

Tha Thứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327715

Bình chọn: 9.5.00/10/771 lượt.

y và vô tình trở thành vật cản trở đối với kế hoạch của Phạm Sỹ Nguyên. Hắn giam lỏng bà ta bấy lâu nhưng lại không hề động thủ trong khi người phụ nữ ấy thì cứ khăng khăng nói rằng hắn nhất định sẽ có lúc bị bí mật bà ấy đang nắm giữ mà trả giá đắt. Tôi đã từng

triệu người theo dõi Cát Nhã đến hỏi nhưng anh ta đến giờ vẫn chưa xác

định ra bí mật ấy là gì.

Mẹ Cảnh Huy là bạn thân với người yêu của Phạm Sỹ Nguyên. Bà ta chết vì

đã trót khuyên người phụ nữ đó kết hôn cùng Tống Văn Chu. Cát Nhã một

mặt là bạn thân của Đặng Huệ Lâm nhưng đồng thời cũng là chỗ tâm giao

với Văn Chu. Những điều này hình như chẳng làm nên mối liên hệ nào để

việc lý giải bí mật mà bà ta nói đến.

- Tiểu Vương Gia, ngài chảy máu?

- Lui xuống. – Tôi cau mày, cáu kỉnh ra hiệu – Đừng làm phiền.

- Dạ.

Tuệ Hà quả nhiên đưa Tuyết Vinh đến chỗ Cát Nhã. Trong mật thất tối om,

mỗi phòng giam chỉ chừa ra một ô vuông nhỏ có song sắt. Tôi căng thẳng

khi thấy em bất ngờ dừng lại trước cửa phòng giam của Thanh Thiện. Cô

gái này sau một thời gian lưu lạc, cuối cùng cũng bị Phạm Sỹ Nguyên bắt

lại. Hắn ra tay với ả nhiều lúc thật tàn nhẫn. Nhưng sau đó lại hành hạ

chính mình. Tình cảm của hắn đối với Thanh Thiện hình như có đủ yêu và

hận. Yêu sâu sắc phần của Thu Cúc và căm phẫn cực độ những gì thuộc về

Văn Chu. Phạm Sỹ Nguyên vừa khiến Thanh Thiện bị cảnh sát truy lùng, vừa đem cô ta về đây lánh nạn. Vừa ra tay đánh đập vừa lo thuốc men để điều trị. Mâu thuẫn nội tâm sắp làm hắn trở nên điên dại.

- Cô ta cũng ở đây? – Tuyết Vinh bàng hoàng, nhìn đăm đăm vào bộ dạng

không thành người của cô gái – Không phải đang cao bay xa chạy?

- Con biết nó?

- Tên cô ấy là Thanh Thiện, con gái tình nhân cũ của…chồng dì.

Gương mặt biến dạng của Tuệ Hà trong phút chốc càng trở nên nhăn nhúm.

Bà ta cố giương hết mức hai cái khe nhỏ hẹp về phía người đang ngồi run

rẩy dưới sàn nhà. Rồi như chợt hiểu ra điều gì, người phụ nữ đó lại đột

nhiên cười lớn:

- Thì ra là vậy…Thì ra là vậy… hahaha…

- Dì cười cái gì? – Trong bộ em có vẻ đề phòng – Chuyện này vui lắm sao?

Tội nghiệp Tuyết Vinh, mấy tháng qua em lúc nào cũng sống trong trạng

thái căng thẳng. Tinh thần phải thường xuyên đề cao cảnh giác nên mới dễ hoảng hốt thế này.

- Vui. Đương nhiên là vui rồi… - Tuệ Hà ngửa đầu cười ngất - …Thảo nào

lão già ấy vẫn luôn dùng chân đá vào tường sau mỗi lần bước ra từ căn

phòng đó.

- Ông ấy còn quan tâm đến… ?????? - Em đang nói thì bất ngờ nín bặt.

Tiếng cười lớn của người dì đã khiến Thanh Thiện thức giấc. Ngay khi

nhận ra giọng nói của Tuyết Vinh, cô ta lại càng như một người sắp chết

vừa lấy được sức sống.

- Triệu Yên Nhi – Hai cánh tay đầy những vết máu vung vẩy loạn xạ qua khung cửa – Có thật là cô không?

- Đến lúc này mà cô vẫn còn căm ghét tôi vậy sao? – Em hốt hoảng đưa tay ôm bụng rồi lùi về sau, cả người run rẩy vì xúc động.

- Không không. – Thanh Thiện lật đật giải thích - Tôi biết mình đã sai rồi. Chỉ xin cô hãy cứu tôi, cứu tôi với.

- Cứu cô? - Câu nói được Tuyết Vinh phát ra với một chút ngạc nhiên cùng trào phúng – Cô nghĩ tôi muốn làm điều đó sao…Tống…Thanh…Thiện?

- Đừng mất thời gian với con nhỏ. Người dì muốn con gặp không phải là nó.

Khi em đang chuẩn bị theo dì bước về phía trước thì thông điệp quan trọng nhất đã được cô gái trong ngục gửi tới. -Tôi có thể chỉ cho cô chỗ cứu anh ấy… - Thanh Thiện ra sức bám lấy hy vọng sống cuối cùng.

- Cái gì? – Tuyết Vinh ngay lập tức đã bị dính bẫy.

- Người tôi nói là Khương Cảnh Huy, thầy giáo trợ giảng môn Ngữ Pháp của chúng ta.

- Dì biết ổng giam anh ấy ở đâu không? – Em quay sang Tuệ Hà với ánh mắt đầy hy vọng – Cảnh Huy cũng bị giam dưới này chứ?

- Không biết. – Bà dì xấu xí bình thản trả lời - Ở đây chỉ có hai người phụ nữ.

- Bà ta đương nhiên là không biết. – Phía sau song sắt, Thanh Thiện bắt

đầu phá ra cười sung sướng – Nếu cô chịu thả tôi ngay bây giờ thì may ra còn cứu được thầy ấy.

- Yên Nhi, con làm gì đó?

Bà ấy không hiểu Cảnh Huy đối với em lúc này còn quan trọng hơn cả việc

sống chết. Chỉ cần nhắc đến cái tên ấy, dù có phải nhảy vào chảo lửa,

tôi cũng dám chắc Tuyết Vinh sẽ không từ chối.

- Con muốn làm gì? – Người phụ nữ phát hoảng khi thấy em nhanh chóng trở lại với một chiếc kẹp gắp than – Yên Nhi, con sẽ đánh thức hắn.

Tuyết Vinh lấy nó từ chỗ phòng Sỹ Nguyên, nơi có chiếc lò sưởi luôn hoạt động bất kể trời nóng hay lạnh. Nhưng thứ em cần lại là một đoạn kẽm

nhỏ được quấn trên đó.

- Hãy thề rằng sau khi được giải thoát, cô sẽ nói cho tôi biết chỗ hắn giam giữ anh ấy. – Em lạnh lùng đưa thánh chỉ.

- Được, tôi thề, tôi thề. – Thanh Thiện không thể thôi nhảy lên trong điên loạn.

- Thề rằng nếu cô nuốt lời hoặc cố tình lừa tôi thì sẽ bị chết một cách thật thê thảm.

- Tôi thề, thề sẽ chết một cách thê thảm. Cô nhanh nhanh một chút đi, nhanh một chút nữa được không?

- Yên Nhi, con không thể thả nó vào lúc này. Chúng ta còn phải báo thù...Không nhớ sao?

- Bà tránh ra, tôi chẳng cần báo thù gì hết. – Tuyết Vinh dứt khoát hất

mạnh bàn tay đang ra sức gi