Tha Thứ

Tha Thứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327752

Bình chọn: 8.00/10/775 lượt.

ng dơ bẩn từ thằng chó nào đó mà chính mình cũng không biết là ai…

Ngán ngẩm thở dài, tôi vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút thì đã bị người ta lôi ra ngoài. Vì đã quen với việc sinh sống trong căn nhà u ám nên ánh mặt trời khiến đầu tôi choáng váng. Sau một hồi lảo đảo thì ngất lịm.

- Nó là con tao, vì tao là người “chơi” nó trước.

- Ngu ngốc, mày không biết người cuối cùng mới quan trọng nhất à?

- Đầu hay cuối thì có gì quan trọng. Bọn bây lại mà xem, cặp môi nó dày y hệt tao nhé.

- Ai nói? Mắt nó một mí, nhìn giống tao hơn.

- Đã nói là con tao, bọn bây đừng tranh cãi!

- Chưa biết chừng là con của tất cả chúng ta cũng nên, hahaha…

Nước mắt tôi chậm rãi ứa ra cùng với nỗi ô nhục. Những tiếng cười man rợ ấy chưa từng bỏ qua cho mình trong bất cứ giấc ngủ nào. Đau đớn do lũ chó má ấy mang lại vẫn luôn nhắc nhở về sứ mạng báo thù chưa được thực hiện. Những tưởng sau khi Cảnh Huy ra tay kết liễu bọn đàn ông xấu xa đó, cả đời tôi sẽ không còn phải chạm đến bất cứ thứ gì có liên quan đến chúng nữa. Thật không ngờ, anh điên cuồng chém giết…Đến cuối lại bỏ sót một mầm mống trong cơ thể tôi.

- Tao nhất định sẽ không cho mày có cơ hội sống sót – Tôi mím môi, tay bấu chặt lấy bụng – Bằng mọi giá cũng không cho mày có cơ hội sống sót.

- Thế nào, có phải là của thằng ấy không? – Giọng nói cay độc của Phạm Sỹ Nguyên ngay lập tức đánh thức sự cảnh giác – Kết quả xét nghiệm thế nào hả?

Tôi rùng mình mở mắt nhìn ra thì thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Xung quanh không có ai ngoài lão dượng và bà dì ác độc.

- Không phải của…anh ấy. – Người phụ nữ run run đáp lời – Kết quả xét nghiệm nhau thai cho thấy, đứa bé là con của Tư Hào.

- Tốt. – Hắn đắc thắng cười lớn – Đúng là quá tốt. Ông trời quả thật không phụ ý ta. Nhớ, không được để nó tìm cách phá cái thai. Nếu không, hậu quả cô tự gánh lấy.

- Tôi…biết rồi. – Dì Hai ảo não đáp lời.

- Bây giờ tôi có việc phải đi trước. Cô ở lại đây chờ nó tỉnh dậy. Sau đó thì đón taxi về nhà.

- Được.

- Ra làm chút thủ tục. – Lão dượng hất tay về phía cửa – Sẵn tiện mua ít thuốc bổ. Tôi không muốn con nhỏ bị chết trước khi sinh hạ đứa bé.

Hai người bọn họ cứ thế mà rời khỏi phòng, để lại mình tôi nằm chết lặng.

Đến cuối cùng, cái tin trời đánh kia cũng được chính y học xác nhận. Có muốn tìm cách tự đánh lừa mình cũng không còn được nữa.

Lúc trước, mình tìm mọi cách sống sót là để được báo thù. Mình chịu đựng đủ loại hành hạ là để mong có một ngày được bước đi trên mặt đất tràn ngập máu tươi của gia đình hắn. Có lẽ vì ông trời quá bất mãn với cái khao khát độc địa ấy của mình nên mới ra tay trừng phạt thế này. Người bắt mình trả giá cho mong muốn làm điều xấu bằng chính khát khao tươi đẹp nhất: cùng người đàn ông mình yêu có một đứa con. Người để mình đau đớn trước sự ra đi của anh, buộc mình mang thai của loại cầm thú. Ông trời thật sự đang cảnh cáo mình không được phép tìm cách trả thù nữa…

Đờ đẫn bước khỏi giường, tôi từng bước, từng bước lê lết ra cửa.

Hành lang đông đúc người nhưng chẳng ai thèm quan tâm để ý. Một mình tôi cứ thế bước đi, thẳng đến chỗ thang máy. Không gian ồn ào nhanh chóng bị bỏ lại phía sau khi cánh cửa thép vừa đóng lại. Liếc mắt nhìn thấy một dãy số, tôi mơ màng ấn tay vào nút tròn ở trên cùng. Bầu không khí chật hẹp khiến trái tim bị chèn ép như muốn biểu tình thôi việc. Đôi vai nặng nề chỉ đợi đến lúc được đổ sụp.

Lên đến tầng cao nhất, tôi nhìn thấy ngay cầu thang bộ dẫn lên sân thượng. Xung quanh không có bao nhiêu người và bản thân cũng không mặc đồ bệnh nhân nên chẳng bị ai nhìn ngó đến. Cảm giác bức bách không ngừng thôi thúc tôi bước lên những bậc thang bằng gạch rồi đẩy nhẹ cánh cửa sắt. Sân thượng được thiết kế rất hiện đại với ghế đá và nhiều loại cây kiểng được chăm sóc cẩn thận. Tiếng nước róc rách như cố hòa tan từng dây thần kinh đã rệu rã.

Ngây ngốc đảo mắt nhìn khắp nơi một lượt, tôi thấy ngay ranh giới của sự sống và cái chết – dãy lan can bằng bê tông chỉ cao đến giữa đùi.

Từng cơn gió cuồn cuộn nổi lên, thổ tung mái tóc dài đã xơ xác. Ngay lúc này đây, chỉ riêng việc hít thở cũng khiến lồng ngực tôi cảm thấy đau nhói. Đôi chân nặng nề như bị xích vào tảng đá thù hận. Ngay cả lúc đã đứng chơi vơi giữa bầu trời cao rộng, tôi vẫn thấy thế gian này không có chỗ để mình dung thân.

Lão già ấy đằng nào rồi cũng chết. Xuống Trung giới thể nào cũng được Tuyên xử tội. Việc Cảnh Huy vẫn còn sống chưa biết chừng chỉ là một âm mưu để hắn điều khiển mụ dì kia làm theo ý mình. Người như lão chẳng có lý do gì phải giữ lại mạng cho anh ấy cả. Bao nhiêu khó khăn đã đành, nay còn phải mang trong người thứ quái vật mình vô cùng khinh bỉ khiến tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Nếu có thể nhanh nhanh xuống làm ma dưới địa ngục, chịu xong đủ loại cực hình tra tấn, chưa biết chừng sẽ được gặp lại anh ở kiếp sau. Nhưng tảng đá thù hận lại luôn tìm cách cầm chân tôi, ngăn không cho ý định tự tử được thực hiện. Mong muốn lên đây tìm chút tĩnh lặng không biết vì sao chỉ trong chớp mắt đã trở thành kháo khát được gieo mình xuống đất.

Bên dưới tòa n


The Soda Pop