XtGem Forum catalog
Tha Thứ

Tha Thứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327773

Bình chọn: 8.5.00/10/777 lượt.

nhăn nhúm, trông càng khó coi – Con cứ nằm đó và ngủ say hệt như những người khác…

- Thế thì sao hôm nay tôi lại thức? Bà có quan hệ thế nào với chủ nhân căn nhà này? Làm sao có thể là dì của tôi được? Có ai biết bà vào phòng tôi không? Tại sao trước giờ tôi chưa từng gặp...?

Bao nhiêu câu hỏi cứ thế được tuôn ra, tưởng như không thể dừng lại.

- Cháu yêu dấu, đừng lớn tiếng như vậy. – Bà dì thứ hai run rẩy đưa tay ra hiệu – Sẽ đánh thức hắn đó.

- Hắn là ai?

- Phạm Sỹ Nguyên.

- Không phải bà là vợ ông ấy sao? – Tôi hỏi vặn – Việc gì phải sợ hãi như thế? Việc gì phải…???

Đang muốn tìm hiểu về nguyên nhân của vẻ ngoài đáng sợ, tôi chợt thấy lời nói bị mắc kẹt. Người phụ nữ kia hình như đang khóc. Hai bàn tay chật vật luồn vào mấy sợi tóc trắng nằm phất phơ trên đỉnh.

- Hắn là một con quái vật...

Quên cả việc phải hoài nghi về thân phận của bà ta, tôi lập tức tập trung nghe ngóng. Nếu đây thật sự là một vở kịch thì hãy cứ để nó được diễn ra theo đúng sự sắp xếp của đạo diễn. Nhưng giả sử, con người đáng sợ này đúng là dì tôi thật thì phía sau hẳn đang chứa đựng con đường báo thù mà bấy lâu mình vẫn tìm kiếm.

- Cách đây khoảng bốn tháng, dì mới vô tình phát hiện thì ra mình chỉ là một con cờ của hắn… - Người phụ nữ bắt đầu bứt tai bứt tóc - …Dì đã muốn đem cả gia đình này thiêu thành tro bụi…Nhưng…nhưng…

Thật đáng sợ. Bà ta chỉ mới nói đến đó đã vội khóc rống. Hai bờ môi mỏng dính cứ thế ngoác ra, bật lên những tiếng kêu như của một con thú vừa bị tên bắn trúng. Vậy mà khi nãy còn bảo tôi im lặng vì sợ sẽ làm Phạm Sỹ Nguyên thức giấc. Nhưng thời gian mình có thật không nhiều, có thể nói những gì thì làm ơn phun ra hết nhanh đi. Tôi không rảnh ngồi đây nghe bà khóc lóc hay **** mắng lão chồng xấu xa đó.

- Hắn không chết…Kẻ đáng ra phải chết lại sống nhăn răng ra đó…Chỉ có con tôi…CHỈ CÓ CON TÔI….

Lý trí đã được phục hồi khiến tôi có thể duy trì thái độ điềm tĩnh. Không nên quá xúc động vì loại người đáng ngờ này. Vì đây hoàn toàn có thể là đóng kịch. Theo những lời bà ta nói, sau khi biết được chuyện, bã đã tìm cách phóng hỏa thiêu rụi căn nhà. Nhưng thằng khốn Phạm Sỹ Nguyên kia lại không chết mà chỉ có con bà ấy.

Mà con bà ấy thì chẳng phải cũng là cốt nhục của hắn ta hay sao?

Người phụ nữ này không lẽ cũng vị mắc kẹt trong ngọn lửa nên mới trở nên thê thảm như bây giờ?

Tôi nhanh chóng liên hệ đến không khí ẩm ướt trong nhà và tự lý giải nó bằng việc lão dượng muốn đề phòng dì Hai lại nuôi ý định phóng hỏa lần nữa. Xét về mặt thời gian, người tôi đã gặp trong tang lễ của ba mẹ và Yên Vũ chính là bà ấy. Sự khác biệt chỉ bắt đầu xuất hiện kể từ cuộc tiếp xúc ở bệnh viện. Thái độ và cách cư xử của dì đã hoàn toàn thay đổi.

- Hắn không cho dì chết mà sẵn sàng vung thật nhiều tiền để nhìn thấy dì sống điên loạn qua ngày…Lúc đầu, dì chỉ muốn tìm cách tự tử. Nhưng hắn lại hăm dọa sẽ khiến con phải chết một cách đau đớn…Yên Nhi, con là người thân duy nhất còn sót lại của dì…

Thì ra đây chính là cách lão dượng tôi dùng để tra tấn dì. Hắn muốn bà phải chịu đựng nỗi cắn rứt vì đã hại chết con ruột của mình. Đồng thời cũng sống chung với vẻ ngoài khiến người ta phải khiếp sợ. Mối huyết hải thâm thù trong lòng hắn dường như không bao giờ có biên giới.

- Ban ngày, hắn nhốt dì trong phòng…Chỉ đến tối mới được tự do đi lại… - Dì tôi bắt đầu chuyển sang giày vò lớp vải nâu phủ trên đùi - …Nhưng không ai nghe thấy lời dì nói… Họ chỉ biết ngủ và ngủ…

Tôi ngó nghiêng khắp trần nhà, thử tìm xem có nhìn thấy điều gì đặc biệt không. Vì ngủ như kiểu mụ đàn bà đang nằm bên cạnh thì chỉ có nước bị người ta chuốc thuốc. Bản thân tôi suốt ba tháng qua chắc cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự. Chỉ đến hôm nay không biết tại sao lại vô tình thoát nạn?

Nhưng kiểu trừng phạt như Phạm Sỹ Nguyên cũng thật kỳ lạ. Hắn việc gì phải thả cho Đặng Tuệ Hà đi lang thang trong nhà vào buổi tối? Cứ cố định bà ta vào một chỗ chẳng phải tốt hơn sao? Đâu cần tốn công chuốc mê tất cả mọi người như thế! Hay là, ngoài hắn ra thì không ai biết dì còn sống?

- Khi phát hiện con đang ở đây, đêm nào dì cũng tới, dùng hết cách này đến cách khác…chỉ mong có thể làm con tỉnh lại. Nhưng lần nào cũng chỉ nhận lấy thất vọng…Không ngờ, khi dì quyết định bỏ cuộc thì con lại…Yên Nhi, Yên Nhi của ta…

Người phụ nữ tiếp tục chồm tới ôm lấy tôi. Cách một lớp quần áo, cảm nhận của tôi đối với cơ thể bà ấy thật chẳng khác gì khúc cây khô dễ gãy. Cả bộ xương chỉ được bao phủ bằng thứ da thịt hỗn độn, nhiều màu sắc. Hơn nữa, bà ta còn đang khóc nên cơ thể cứ run lên từng chập. Tôi không dám động đậy mà chỉ ngồi im như tượng gỗ. Ý nghĩ về việc mình đã ở trong căn nhà này hơn ba tháng mà không hề biết đến sự tồn tại của một người phụ nữ chỉ có thể dùng xe lăn để di chuyển làm tôi cảm thấy khiếp sợ.

Lão dượng ấy liệu còn che giấu điều gì khác tại nơi này?

Lý do khiến hắn luôn đóng chặt cửa sổ có phải cũng liên quan đến người phụ nữ trước mặt? Và những khối đen được phủ vải trên tường kia có thể là hình ảnh gì? Tại sao phải được che giấu cẩn thận như thế?

- Đây l