Tha Thứ

Tha Thứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327780

Bình chọn: 7.5.00/10/778 lượt.

hà là dòng xe cộ đang xuôi ngược tấp nập. Vây quanh tôi chính là âm thanh của sự sống. Thứ sự sống không hề có ý níu giữ mà chỉ muốn xô ngã mình khỏi vị trí đứng nhỏ hẹp.

Những cuốn truyện xuyên không tôi từng viết hóa ra chỉ là một đống giấy vớ vẩn, hướng người ta đến những mơ mộng viễn vông. Khao khát về một tình yêu sâu sắc, cảm động đã sụp đổ ngay sau cái chết của anh. Nỗi nhớ nhung dành cho gia đình cũng tan thành mây khói vào giây phút tôi nổ súng bắn chết chính ba ruột của mình. Người đàn ông cả đời đã bị dày vò trong tội lỗi làm lạc mất đứa con gái.

Chậm rãi khép lại hai mắt, tôi tiếp tục bước một chân còn lại về phía ranh giới cuối cùng. Đôi tay giang rộng như hai cánh chim, sẵn sàng ôm lấy mọi thứ đang chờ đợi. Không khí cứ thế tràn vào phổi làm căng lồng ngực, hứa hẹn một kết thúc thanh thản. Hình ảnh Phạm Sỹ Nguyên mỉm cười dắt tay một bé gái đi khỏi chiếc xe bán kem vô thức hiện lên. Lấp lánh trong đó là cái nhìn của đứa trẻ đang ngoái đầu về phía người đàn ông mãi lo trả lời cuộc gọi.

Tống Văn Chu đã phải sống một đời đau đớn, dằn vặt. Ông ấy là ba tôi, là người đã chăm chút nâng niu từng món kỷ vật của đứa con gái bất hạnh. Trong khi kẻ mà tôi vẫn gọi bằng ba lại lạnh lùng đem tất cả vứt bỏ. Ông ấy là người đến lúc chết vẫn ấp ủ mong ước nhận được sự tha thứ. Vậy mà chính tay tôi lại nổ súng bắn chết ông. Hai mươi mấy năm sống trên đời, tôi vẫn chưa có một lần gọi ông ấy là ba, chưa bao giờ…

- Mình không thể chết như vậy. – Tôi ấm ức khóc òa - Mình không thể chết trước hắn như thế.

Tiếng cửa sắt bị đập mạnh bất ngờ vang lên. Ngay sau đó là giọng nói thất thanh từ phía sau truyền đến.

- KHÔNG ĐƯỢC CHẾT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Có chuyện gì thì nói mau đi.– Tôi mất kiên nhẫn đề nghị - Anh không muốn để Yên Nhi một mình ngoài đó lâu quá.

- Được, vậy thì em nói ngay đây. – Yên Vũ cũng tỏ ra khó chịu – Tại sao anh còn để chị ấy giữ lại đứa con ấy?

- Vì nó là con anh. – Cuối cùng cũng là vì vấn đề này – Em thấy như thế có đủ thuyết phục chưa?

- Anh Tuyên, đứa trẻ ấy không thể có mặt trên đời này. Nó chẳng khác gì mồi lửa làm khao khát trong lòng anh Young Min bùng cháy. Trước giờ anh ấy chưa từng bị Ngọc Thủy làm cho say xẩm. Vậy mà lần này, đó lại là nguyên nhân ra đời của đứa bé trong bụng em. Anh nghĩ tại sao ảnh lại đồng ý dắt em đến Vườn Linh Hồn? Vì anh Young Min đang muốn làm cho chị Yên Nhi tin rằng ảnh hoàn toàn có thể yêu thương cả hai chị em. Trái tim anh ấy chưa có phút nào chịu từ bỏ.

Thì ra sự việc lại chuyển biến theo tình huống nực cười như vậy. Anh Chín dường như không biết yêu. Thứ cảm xúc trong anh lúc này chỉ là cái khao khát chiếm hữu, lòng tự ái bị tổn thương. Young Min không thể chịu đựng được cảm giác mình là người thua cuộc. Anh ra sức vùng vẫy, mong thay đổi hoàn cảnh. Nhưng càng tìm cách chống cự thì lòng tự ái đặt sai chỗ kia càng tổn thương đến những người bên cạnh.

Buông tay…Hai tiếng đơn giản nhưng lại trở thành dòng sông rộng, ngăn cách anh trai tôi khỏi bến bờ hạnh phúc.

- Anh và chị Yên Nhi còn thiếu gì cơ hội? Nếu đứa bé ấy được sinh ra, nó chắc chắn sẽ khiến trái tim anh không lúc nào yên ổn. Mỗi lần nhìn thấy mặt nó, trong lòng anh sẽ lập tức nghĩ đến những tội lỗi mà anh Young Min gây ra. Tình cảm anh em giữa hai người cũng vì thế mà không bao giờ hàn gắn được.

- Đủ rồi. Chuyện của anh, không cần em phải bận tâm đến.

Đã đến nước này thì chẳng cần tỏ ra lịch sự làm gì nữa. Tôi rất ghét những kẻ sống ích kỷ nhưng lại luôn tỏ ra quan tâm đến người khác. Cô em vợ Yên Vũ chính là một ví dụ.

Tốt nhất đừng khiến anh bực tức, cấm tiệt em đến gặp chị gái mình. Tại sao trải qua bao nhiêu chuyện, lời nói của em cũng không thể có nửa điểm thành thật? Tại sao em không thể thẳng thắng mà đối diện với ý muốn của mình. Lúc nào cũng mượn danh nghĩa “vì người khác lên tiếng” như thế mà không thấy nhục nhã sao?

- Đừng nghĩ rằng chị ấy từ chối ở cạnh anh Young Min là vì yêu anh.- Thấy tôi có ý định quay bước, Yên Vũ lập tức nói lớn – Nếu thật sự để anh vào mắt thì sao Yên Nhi mãi không dám đeo sợi dây chuyền anh tặng?

Sợi dây chuyền ấy….Hình như cũng lâu rồi không nhìn thấy em đeo trên cổ. Nhưng có lẽ đó chỉ là do cô bé thật sự muốn bảo quản nó như chính những gì em đã nói.

- Chẳng phải mặt bên trong có thể cho thấy người mà chủ nhân nó đang thương nhớ sao? – Cô em vợ tiếp tục nói những lời khiêu khích – Anh nghĩ chị Yên Nhi làm sao dám để chồng mình phát hiện hình ảnh bên trong là của một người đàn ông khác?

- Em im đi!

- Nếu không tin thì cứ về kiểm tra thử. Hỏi xem vì sao chỉ không chịu đeo món quà anh tặng, xem chị ấy có dám để anh nhìn thấy hình ảnh bên trong mặt dây chuyền hay không.

- Anh hoàn toàn tin tưởng Yên Nhi. Nếu cô ấy đã nói không có, thì tức là không có.

- Anh Tuyên, từ lúc nào anh trở nên ngây thơ, dễ gạt như vậy? Hai người họ, kẻ có tình, người có ý. Nay còn thêm đứa con làm sợi dây ràng buộc. Anh nghĩ tình cảm sẽ dễ dàng bị cắt đứt như thế sao? Chị ấy ở lại bên cạnh anh, nhưng trái tim lại luôn hướng về một người khác. – Y


XtGem Forum catalog