Tha Thứ

Tha Thứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327741

Bình chọn: 10.00/10/774 lượt.

ên Vũ ngang ngạnh đi đến trước mặt tôi – Anh muốn em nói ra suy nghĩ thật của mình? Phải, em không mong đứa trẻ kia tiếp tục tồn tại vì sợ nó phá hỏng hạnh phúc mong manh của bản thân. Em biết cả vợ anh và chồng em đều đang tiếp tục nhớ đến nhau. Nhưng không thể để họ có cơ hội làm như vậy. Anh tốt nhất vẫn nên ra tay trừ khử đứa trẻ không nên có mặt đó.

- Triệu Yên Vũ, tại sao em lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn này một cách lạnh lùng như vậy?

- Sự mềm yếu chẳng bao giờ giải quyết được cái gì. Anh nghĩ mình hiểu chị Yên Nhi hơn em sao? Anh nghĩ chị ấy chưa bao giờ tâm sự với em về tình cảm thật của mình sao? Sai lầm lớn thật rồi.

- ?

- Chính chị Yên Nhi là người đã nói với em về sợi dây chuyền và lý do khiến chị ấy không dám đeo nó. Chính chị Yên Nhi bảo sẽ hết lòng hy sinh cho hạnh phúc của em nên ngày đó em mới phải khóc lóc thảm thiết như vậy. Em biết chị ấy đang nói ra những lời mà chính mình không muốn chút nào hết. Em biết chị ấy cũng giống em, không thích cùng người khác chia sẻ một người chồng…

- Nín!!!!!!!!!!!!!! – Tôi tím mặt gầm lớn – Em nín ngay cho anh.

- Sử Thần Tuyên, anh là đàn ông mà sao lại mềm yếu như vậy? Chút chuyện cỏn con này cũng không đủ can đảm để đối mặt?...AAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cái tát quá tay của tôi khiến con bé chúi nhũi, cả người ngã nhào trên mặt đất.

- Nếu em còn tiếp tục lăng mạ vợ anh như vậy…Giữa chúng ta chẳng còn gì để nói thêm nữa.

- Anh…Anh…ANH ?!?!?!?!?!?!?!?

- Cứ việc ở đó mà ôm khư khư ấy hạnh phúc của em. Cơ hội gặp lại nhau còn lại của gia đình chúng ta cũng không còn nhiều đâu. – Tôi nóng nảy nới lỏng cà vạt trên cổ - Anh nói cho em biết, tốt nhất đừng bao giờ mở miệng lặp lại những câu tương tự. Bằng không, anh nhất định sẽ tát em đến khi nào không nói được nữa mới thôi.

Sau khi “xả” ra tất cả nổi bực tức của mình, tôi mới lạnh lùng phủi áo mà quay bước.

Đứng từ xa quan sát, tôi thấy Yên Nhi đang trò chuyện cùng Young Min. Trên gương mặt không hề có nỗi sợ hãi hay bất cứ giọt nước mắt nào. Chỉ thấy sâu trong ánh mắt là trạng thái bình yên, sâu lắng. Ngược lại, ánh mắt anh ấy đang dán chặt trên người em lại nồng cháy sự khao khát. Hai bàn tay nắm chặt kia dường như đã rất kềm chế để không vồ lấy em, ôm chặt trước ngực. May cho anh vì vụ ẩu đã vừa rồi không bị ba nhìn thấy. Có lẽ cũng không ai muốn làm to chuyện vì họ đã ngán ngẩm với việc này lắm rồi. Bản thân tôi càng không có ý định tố cáo anh, nhưng tốt nhất vẫn là nên tránh xa vợ tôi một chút.

- Yên Nhi. – Khôi phục lại vẻ điềm tĩnh của mình, tôi thong thả cất bước tiến lại.

- Anh nói chuyện xong rồi sao? – Em lập tức rời mắt khỏi người đối diện – Yên Vũ đâu?

- Lát nữa sẽ ra. – Tôi bỗng có chút chột dạ.

Nếu biết cô em gái yêu dấu vừa bị chồng mình tát cho một bạt thì phải ứng của em sẽ thế nào? Tôi thật sự không cho rằng mình có đủ kiên nhẫn để nhắc lại những lời cô bé trong kia đã nói một lần nữa. Cái tát vừa rồi hoàn toàn xứng đáng với nó. Dù có bị em trách giận thì tôi cũng chẳng hề hối hận về hành động không “thương hoa tiếc ngọc” của mình. Cả đời này, Sử Thần Tuyên chỉ có một lần đầu tiên và cũng là cuối cùng ấy mà ra tay với phụ nữ thôi.

Hai mắt Young Min hơi nhíu lại khi nghe thấy cụm từ “lát nữa” từ miệng tôi. Anh lạnh lùng cho tay vào túi rồi lách người đi về phía căn phòng có Yên Vũ. Bờ môi mỏng khẽ mím chặt.

- Hai người đã nói gì trong đó? – Em cười cười xoa bụng tôi – Chỗ này của anh còn đau nhiều hay ít?

- Đã không sao nữa. – Tôi bất an bắt lấy bàn tay đang nghịch ngợm – Còn em thì thế nào? Không bị anh trai anh gây khó dễ chứ? Trước khi đi đã dặn ở cùng chị Wendy rồi mà!

- Anh giận vì em trò chuyện cùng anh ấy sao? – Cô bé trố mắt nhìn tôi rồi bình thản buông một câu – Chắc không phải đang ghen chứ?

Phản ứng dí dỏm này của em hoàn toàn không giống với trước đây. Nó khiến tôi có cảm giác sự tồn tại của Young Min đã không còn gây ảnh hưởng đến Yên Nhi được nữa. Phì cười dùng tay ấn vào giữa trán em, tôi mắng:

- Chỉ được cái đoán mò.

- Kia là cái gì? – Yên Nhi bất ngờ chỉ tay về phía những ly thủy tinh màu đỏ - Nhìn thật ngon. Có thể uống được chứ?

- Được - Tôi thoải mái trả lời vì đã sớm nhận ra nó.

Heaven cũng là một loại thức uống đặc biệt ở Trung giới, quà tặng của ba dành cho anh Cả lúc đăng cơ. Nó có thể khiến người ta cảm thấy thanh thản, thư thái chỉ sau vài ngụm. Nếu đem so với Ngọc Thủy nhà anh Chín, thứ mang đến cảm giác hưng phấn giả, thì khác nhau một trời một vực. Mỗi khi sử dụng Ngọc Thủy, điều duy nhất tôi cảm thấy chỉ có quay cuồng đầu óc chứ không hề kích thích hay hưng phấn như mọi người thường nói.

Ba từng cảnh báo, nó là loại thức uống không bao giờ phù hợp với những ai có lối sống quá coi trọng hai chữ “chân thật”. Bởi bản chất của Ngọc Thủy chính là sự giả tạo, một cảm giác hưng phấn không có thật. Sở dĩ trở thành quà tặng cho anh Chín là vì nó giống với bản tính mềm dẻo, biết chinh phục lòng người của Young Min. Từ cách anh nói năng đến cư xử đều ít khi làm mích lòng người khác. Anh dễ dàng đạt được điều mình muốn mà chẳng làm ai thấy ph


Old school Easter eggs.