iền lòng. Nhưng bao nhiêu phần trăm trong những điều anh nói, anh làm là thật thì chỉ có Young Min mới biết được.
Anh Cả thì thường hay nhắc tôi, sống “thật” quá nhiều khi cũng không ổn. Giống như việc tôi cứ nhất nhất muốn Yên Nhi ở lại bên mình chỉ vì tình yêu của cô ấy chứ không phải bất cứ thứ gì khác. Với suy nghĩ đó, tôi đã ngu ngốc để anh Chín có cơ hội chen vào mối quan hệ giữa mình và Yên Nhi. Để rồi về sau lại tiếp tục điên cuồng giữ lấy em mà chẳng cần quan tâm đến lý do vớ vẩn kia nữa. Nhưng điều này liệu có đúng đắn? Nếu một ngày nào đó, mình vô tình phát hiện trong lòng em vẫn luôn tồn tại tình cảm dành cho anh Chín, chỉ sợ bản thân không có cách nào chấp nhận.
Ý nghĩ đó thỉnh thoảng lại xuất hiện và ám ảnh rất mãnh liệt. Có phải vì tôi đã quá đa nghi và vẫn chưa học được cách đặt lòng tin vào người vợ của mình?
Yên Nhi yêu dấu, liệu em có thể tha thứ nếu anh muốn thử một lần nữa? Một phép thử cuối cùng trong cuộc đời hai ta. Một phép thử để nỗi lo bị anh Chín cướp mất em trong anh hoàn toàn biến mất? Một lần nữa thôi…Anh thề đấy…
- Bà xã…
- Sao anh? – Cô bé đang híp mắt thưởng thức loại nước lạ - Cái này ngon quá. Em thấy cả người rất hưng phấn.
- Ừ. – Tôi loay hoay với vốn ngôn ngữ mình có được – Chuyện sợi dây chuyền anh tặng em lần trước…Em…em…
- Anh muốn em đeo nó ở đây à? – Gương mặt Yên Nhi trong chợp mắt đã hồng lên vì cảm giác vui vẻ - Được thôi. Nhưng phải giúp em một chút!
Nói rồi, cô bé chậm rãi đưa tay vào ví và lấy ra sợi dây lấp lánh. Nhẹ nhàng đặt nó vào giữa lòng tay tôi, em mỉm cười đến say đắm.
- Anh giúp em đeo vào đi… Sau này sẽ không bao giờ mở ra nữa… Tôi thoáng bất động trong vài giây và phải rất cố gắng để cư xử không khác lạ.
Tại sao đã bỏ vào ví và mang theo đến tận đây mà em vẫn không chịu đeo nó?
Nuốt nghẹn vòng tay mình quanh chiếc cổ nhỏ cùng bờ vai thanh mảnh của Yên Nhi, tôi chỉ có thể thở dài rồi cài lại cái khóa. Mặt trái tim đóng kính nằm ổn định trước ngực em, sáng lấp lánh như một lời mời gọi.
Chậm rãi chuyển tay mình qua nắm lấy vai cô bé, tôi cúi đầu, mắt nhìn em chăm chú. Không hề có một tia giả tạo trong hai hồ nước long lanh trước mặt. Cũng không hề thấy một biểu hiện hốt hoảng hay lúng túng nào. Chỉ có sự bình tâm cùng tin tưởng. Em mỉm cười, chớp mắt nhìn tôi với vẻ chờ đợi.
- Anh…
- Anh thế nào? – Cô bé trông như sắp bật cười – Tại sao lại ấp úng như vậy?
- Anh có thể…? – Tôi hơi run, tay sờ lên chiếc hộp – Anh có thể xem…
- Không được. – Yên Nhi ngay lập tức từ chối.
Hai tay chụp lấy trái tim nhỏ trước ngực, em vội vàng cúi đầu, xoay người về phía ngược lại. Phản ứng làm tôi có cảm giác như vừa bị xô xuống vực.
- Tại…sao? – Cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh, tôi chỉ còn cách đi đến trước mặt em một lần nữa – Tại sao em phải giấu?
- …
- Yên Nhi. – Tôi thiết tha nài nỉ - Ngoan, để anh xem một chút.
- Người ta ngại lắm. – Cô bé cúi gầm mặt – Anh đừng ép.
“Ngại ư?” Tôi chưng hửng. “Lý do của em chỉ là vì ngại thôi hả?”
“Câu trả lời làm anh không biết nên cười hay nên khóc đấy, cưng à.”
- Em… - Mọi lời lẽ đều nghẹn xuống khi tôi dùng tay nâng lấy mặt em – Em…đang xấu hổ sao?
- Không có. Vì bữa giờ chưa đeo nên anh có mở cũng chẳng nhìn thấy gì. Nếu muốn thì đợi thêm một thời gian nữa.
Đây có phải là kế hoãn binh không nhỉ? Nhưng nhìn em kìa. Dáng vẻ bối rối làm mọi ý định lúc đầu trong chớp mắt đều bốc hơi bay biến. Tôi buông giáo đầu hàng trước em, sâu tận đáy lòng cũng phải chấp nhận khuất phục.
- Mọi người đã có mặt đông đủ rồi chứ? – Giọng nói trầm ổn bất ngờ vang vọng khắp phòng, báo hiệu sự xuất hiện của nhân vật chủ tọa.
Cả tôi và em đồng loạt xoay người về phía cuối phòng, nơi có một chiếc ghế lớn đặt trên những bậc thang bằng đá. Ba đang ngồi chễm chệ ở đó với cô vợ người Nhật mới cưới gần nhất. Trong tay cầm chắc chiếc gậy ngọc đang tỏa sáng. Mọi người trong phòng cũng tự giác ngưng ngay công việc của mình để tập trung nuốt lấy từng lời ông sắp tuyên bố.
- Như những gì đã thảo luận trong buổi họp gia đình lần trước… - Ánh mắt ông thoáng dừng lại chỗ tôi đứng trong vài giây - …thì bộ luật của chúng ta sẽ được thay đổi vài chỗ.
Người đàn ông đứng trong góc như nhận được chỉ thị từ ba, đôi chân lập tức di chuyển về phía căn phòng bên cạnh. Trong khi chờ đợi để được nghe về chi tiết nội dung được thay đổi, tôi vô tình nhìn thấy thái độ bất mãn trên gương mặt anh Tư cùng vợ. Họ ném về phía tôi những tia nhìn cảnh cáo cùng tức giận. Như thể đang muốn hăm dọa tôi đừng làm một việc gì đó.
Buổi họp gia đình mà ba nói, tôi chỉ tham gia đến lúc giải quyết xong khúc mắc với anh Chín. Còn sau đó, họ ở lại bàn bạc gì thì hoàn toàn không hay biết. Nhưng xem tình hình này thì chắc phải liên quan đến mình. Tại sao ba cứ luôn khiến cuộc sống của tôi trở nên phiền phức? Ông ấy bây giờ lại muốn làm gì nữa?
Người đàn ông vừa rời đi lúc nãy đã trở lại. Theo sau còn có mấy kẻ khác đang cẩn thận khiêng ra tấm bia lớn bằng đá. Mặt bia mài nhẵn và được khắc rất nhiều dòng chữ màu xanh óng. Họ khệ nệ đặt nó xuống giữa phòng khi ba chậm rãi