Tha Thứ

Tha Thứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327795

Bình chọn: 10.00/10/779 lượt.

nhìn thẳng vào mắt Yên Nhi.

Lễ nghĩa của anh đi đâu mà vừa gặp mặt vợ tôi đã tỏ ra trịch thượng như vậy?

- Phải, em…

- Từ bao giờ? – Yên Nhi còn chưa kịp nói hết câu đã bị anh ấy gằng giọng – Chính xác là từ lúc nào hả?

- Chín à… - Nhận thấy sắc mặt khó coi của tôi, anh Cả liền lên tiếng - …Hay anh em mình đến bên kia uống thứ gì đó.

- Không cần. – Young Min giả tạo mỉm cười – Em chỉ muốn xác định xem có

phải em dâu mình đã có thai cách đây 95 ngày hay không thôi.

95 ngày?

Kể từ ngày kinh khủng ấy đến nay quả thật đã là 95 ngày.

- Đồ máu lạnh đê tiện. – Tôi điên tiết vung tay, nhằm ngay giữa mặt anh

mà đấm – Anh không thể buông tha cô ấy dù chỉ một khắc sao?

Vì bị tấn công một cách bất ngờ nên anh Chín đã hoàn toàn nhận lấy cú

đấm trời giáng từ phía tôi. Loại người không biết tự trọng như vậy, dù

có bị đánh tới chết cũng không cần phải thương xót.

- Chính em mới là kẻ đê tiện. – Young Min phẫn nộ vùng dậy, tay không

quên thụi cho tôi một đấm vào bụng – Là ai đã nói sẽ không đụng đến cô

ấy trong vòng một tháng? Là ai nói sẽ cùng cạnh tranh công bằng?

- Tuyên. – Yên Nhi hốt hoảng sà xuống bên cạnh tôi – Anh có sao không?

Nhìn thấy anh Chín đang chuẩn bị xông tới, anh Cả tôi ngay lập tức lấy thân mình ra ngăn cản.

- Chín à. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Ba từng nói không cho

phép ai tiếp tục vì việc này mà xảy ra tranh chấp. Chẳng lẽ, em thật sự

muốn vì một cô gái mà mất hết quyền lực?

- Em không quan tâm. – Young Min gần như gào lớn – Đáng lẽ

ngay từ lúc để cô ấy trở về nhà, em đã phải biết trước. Đáng lẽ em nên

phản đối việc ba muốn để Yên Nhi đưa ra quyết định….Nàng căn bản không

thể chọn em khi trong bụng đã mang cốt nhục của NÓ!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Lee Young Min, anh đang nói gì hả? – Tôi lập tức thoát

khỏi vòng tay yếu ớt của em – Đừng nghĩ rằng ai trên thế giới này cũng

đều xấu xa như anh.

- Anh không xấu xa mà đã quá ngu ngốc. Ngu ngốc nên mới tin vào lời hứa của em.

- Đừng mà anh. – Yên Nhi khổ sở nài nỉ - Dừng lại đi! Đừng cãi nhau với anh ấy nữa.

Giật mình nhìn sâu vào mắt em, tôi mới nhận ra cô bé đã

không hề rơi một giọt nước mắt. Ẩn hiện trên nét mặt chỉ là cảm giác bất an cùng lo lắng. Hai bàn tay nhỏ vất vả tìm cách níu lấy mọi chỗ có thể trên người tôi, hòng kéo ra khỏi khu vực xung quanh anh Chín. Vì không

muốn làm em bị tổn thương nên tôi cũng chỉ có thể thả mình nương theo

bàn tay ấy.

Yên Vũ ở phía xa bất động đứng nhìn. Gương mặt lạnh lùng hướng thẳng về

phía tôi như đang oán trách. Em hoàn toàn không thấy rằng chồng mình

mới chính là người có lỗi trong tất cả mọi chuyện. Thường nói, đã là

việc xấu thì đừng nên nhắc lại. Thế mà anh ấy chẳng những không biết hối cãi còn ngang nhiên vu khống tôi là kẻ nuốt lời. Bộ anh thật sự cho

rằng, nếu đem phanh phui chuyện đứa con trong bụng Yên Nhi là của mình

thì sẽ có được cô ấy ư?... Nằm mơ đi!

- Anh Tuyên. – Yên Vũ bất ngờ đi đến trước mặt tôi – Em có việc muốn nói với anh.

- Chuyện gì? Nói ở đây luôn đi! – Tôi bực mình, đưa tay chỉnh lại cổ áo.

- Không được. – Cô bé kiên quyết từ chối - Chỉ anh và em. Vậy thôi. Dưới thứ ánh sáng âm u phát ra thừ ngọn đèn cầy, hiện ra trước mắt tôi là hình ảnh một “khối thịt” nhăn nheo, được bao kín trong lớp vải cũ màu nâu đã sờn rách. Năm cái que đang vươn về phía trước đầy chỗ sần sùi, lồi lõm. Những nơi không được vải che đậy đều loang lỗ những màu sắc đậm nhạt.

Toàn bộ “khối thịt” vừa vặn chứa hết trên chiếc xe lăn bằng gỗ. Nằm chễm chệ trong lòng “nó” là thứ gì đó trông như tấm bảng. Chất bột trắng mà tôi vẫn thấy vào mỗi buổi sáng đang vương *** khắp người, đồng thời rơi thành hai vạch dài dưới nền thảm đỏ.

Hai khe nhỏ đằng sau những sợi lông dài lơ phơ như tóc khẽ chớp chớp nhìn tôi vì kinh ngạc. Hai cái lỗ chỉ nhô lên khỏi da thịt một chút cũng đang phập phồng như lỗ mũi hít thở.

Tôi cảm thấy bàng hoàng, kinh hãi đến mức… một ngón tay cũng không thể nhúc nhích. Cặp mắt chỉ biết trợn trừng nhìn chăm chăm vào thứ sinh vật quái dị đang hiện hữu ngay trước mặt. Miệng há hốc như một người sắp sửa hét toáng nhưng lại chẳng có âm thanh nào thoát ra được.

- Yên Nhi! – Khối thịt run rẩy bật ra tiếng kêu.

Từ mắt và mũi nó liên tục chảy ra những dòng nước trong suốt.

- Yên Nhi… - Nó tiếp tục nức nở - Đứa cháu tội nghiệp của ta…

- Dì? – Theo phản xạ của cách xưng hô, tôi vuột miệng hỏi lại.

Vội vàng quăng tấm bảng có hình ảnh gương mặt tôi được vẻ bằng phấn xuống đất, sinh vật ấy bất ngờ kêu rống lên rồi chồm tới. Hai cái que dài được chẻ thành năm nhánh ở cuối của nó nhanh chóng quấn quanh cơ thể cứng đờ của tôi mà siết chặt. Âm thanh khản đặc tiếp tục vang lên với đầy nỗi thống khổ:

- Cuối cùng thì con cũng tỉnh …Cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi…

- Buông tôi ra. – Tôi yếu ớt giãy dụa – Bà là ai mà biết được tên của tôi chứ?

Lúc mình gọi là dì, người phụ nữ này đã không hề phủ nhận. Nhưng nếu bà ta chính là dì thì mụ đàn bà vẫn luôn ngủ khì bên cạnh kia là ai?

- Đêm nào dì cũng đến tìm con, nhưng chẳng bao giờ có thể làm con thức dậy. – Gương mặt biến dạng trở nên


Old school Easter eggs.