Snack's 1967
Tha Thứ

Tha Thứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327760

Bình chọn: 7.00/10/776 lượt.

à ai? – Tôi giả vờ sợ hãi, đưa tay chỉ vào tảng thịt lớn bên cạnh – Bà ấy rất hung dữ.

- Dì cũng không biết hắn tìm đâu ra một con nhỏ tàn ác như vậy. – Hai cái khe nhỏ trên mặt Tuệ Hà như càng nheo lại – Buổi sáng, ở trong phòng vẫn nghe được tiếng quát tháo của nó…Riêng chỉ có lúc gặp hắn là con nhỏ lại khóc lóc ỉ ôi…

Một con nhỏ ư?

Mỗi ngày nghe giọng thấy cũng lớn tuổi rồi. Sao có thể là một con nhỏ được?

- Yên Nhi, tối mai con nhất định không được ngủ…Dì có thứ này phải chỉ cho con thấy…

Trời ạ, lẽ nào bà ta ngay từ đầu đã biết mình hoàn toàn không bị điên? Bằng không thì sao lại muốn chỉ cho con điên xem một cái gì đó được chứ? Rốt cuộc là tôi nên tiếp tục đóng kịch trước mặt bà ấy nữa hay không đây?

- Bà đi đâu?

- Sắp đến giờ hắn dậy rồi. Dì phải trở về phòng đây. Để lão già ấy xuống đây tìm thì khổ.

Đúng vậy, việc mình “không ngủ” tốt nhất đừng để ai khác hay biết. Nhưng lấy gì đảm bảo rằng tối mai cũng có thể thức như thế này chứ?

- Con cố gắng chịu đựng thêm một thời gian nữa…Dì cháu ta sắp có cơ hội báo thù rồi…

Tôi lặng thinh theo dõi người phụ nữ khó khăn tìm cách xoay chuyển chiếc xe lăn của mình.

- Tấm bảng của bà…

- Đúng rồi. – Nụ cười hiếm hoi bất ngờ xuất hiện trên gương mặt sầu não - Có ai nói với con rằng con rất xinh đẹp không? …Xinh đẹp hệt như mẹ con ngày trước…

Xinh đẹp để được gì? Chẳng qua chỉ là lớp vỏ bề ngoài. Bà không biết là ngoài cái vỏ ấy thì trên người tôi chẳng còn thứ gì đáng quý sao? Đến linh hồn tôi cũng đành phải đem đi bán cho quỷ dữ.

Cánh cửa phòng chậm rãi được đóng lại cùng với tiếng kẽo kẹt. Và căn phòng một lần nữa chìm vào bóng tối. Tôi đang thở dài nhìn mụ dì hai “giả” nằm gác tay trên gối thì bất ngờ nhớ ra một việc. Nhanh nhảu chồm qua người mụ, giở các ngón tay để lôi ra bằng được tấm ảnh rồi cuống cuồng chạy đến bên khung cửa sổ.

Giơ tay giật mạnh tấm rèm lớn, chút ánh sáng hiếm hoi cuối cùng cũng rọi vào phòng, soi tỏ gương mặt người đàn ông đang đứng trên bậc tam cấp. Cái miệng nhoẻn cười cùng ánh mắt nhìn thẳng kia lập tức chạy vào tim, làm tôi hít phải ngụm khí lạnh. Hai chân tự nhiên cũng không còn đứng vững.

Anh ấy dường như đang ở đây, đối diện tôi với cái nhìn ấm áp và quan tâm như ngày trước… Bữa ăn sáng tiếp tục diễn ra trong bầu không khí tĩnh lặng như mọi hôm. Nhưng trong khi mọi người đang tập trung “xử lý” hết phần thức ăn có trong chén của mình thì tôi lại không cách nào nuốt xuống, dù chỉ là một hột cơm nhỏ.

- Mày làm gì vậy? Sao còn không mau ăn đi? – Bà Hồng lớn giọng, đạp một cái.

- A! – Tôi đau đớn cúi người, tay ôm lấy bàn chân suýt bị đôi giày cao gót kia đâm thủng.

- Nuốt xuống hết cho tao. – Mụ già lấy muỗng xúc vào chén tôi một “núi” mắm tôm – Không xong thì cả ngày hôm nay cứ việc nhịn đói.

Khi cái mùi hôi thối ấy vừa bay vào mũi, dưới bụng tôi liền quặn lên một cái. Sau đó là cảm giác tất cả đồ ăn đang ùn ùn kéo lên cổ. Tôi nhíu mày, chỉ kịp xoay người sang một bên trước khi bắt đầu nôn ọe.

- Nó làm sao vậy? – Lão dượng đang ăn bỗng ngừng lại, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc – Không phải cô lại làm gì nó chứ?

- Không liên quan đến tôi. – Tuệ Hà thản nhiên đáp – Gần đây cô ta vẫn hay như vậy…

Câu nói vừa thốt ra thì cả bốn người trong phòng đều thoáng rùng mình.

- Mày, mày không phải đang…?????? - Bà Hồng căng thẳng vung tay loạn xạ - Không phải mày đang…???????

- Ăn xong lập tức đưa nó đến bệnh viện. – Lão già lạnh lùng cho thức ăn vào miệng – Nếu đúng như vậy thì nhờ bệnh viện xét nghiệm xem cha nó là đứa nào trong đám tay chân đã hy sinh. Sau đó, gọi điện thoại thông báo với gia đình nó rằng chúng ta sắp mang tặng họ một đứa cháu.

Từng lời lẽ độc ác cứ thế ném ra, cắm sâu vào da thịt.

Toàn thân tôi lạnh lẽo vì ý nghĩ đáng sợ. Cơ thể này vẫn bị giày vò chưa đủ hay sao? Những ký ức tồi tệ kia lẽ nào vẫn còn quá nhẹ cho cái giá của hành động lỡ tay giết chết cha mình?

Không. Chỉ cần nghĩ đến việc bất cứ thứ dơ bẩn gì từ lũ đàn ông đáng khinh ấy mọc rễ bám sâu vào người mình là tôi lại thấy kinh tởm. Không thể để đồ sú.c sinh ấy được sinh ra như vậy. Hoặc là phá bỏ nó ngay từ lúc này, hoặc chính tay tôi sẽ bóp chết nó ngay lúc chào đời.

- Tuyệt đối không được để nó làm bừa! – Phạm Sỹ Nguyên liếc nhìn gương mặt bất ngờ chuyển sang tái nhợt của dì – Nếu cô phó mặc nó làm điều gì ngu ngốc thì sinh mạng thằng nhãi ấy cũng đừng mong giữ được.

Thằng nhãi mà hắn vừa nhắc đến liệu có phải là anh?

Có phải hắn vừa nói, nếu tôi làm hại đến đồ sú.c sinh trong bụng thì sẽ ra tay giết anh?

Cảnh Huy, anh thật sự vẫn chưa chết ?!?!?!?!?

Lặng lẽ ngồi trên xe như một cái xác, tôi tự giam mình trong những thông tin không biết bao nhiêu phần trăm là thực. Dì Hai mà mình thường thấy hóa ra lại không phải là dì Hai thật. Một người phụ nữ toàn thân đầy vết bỏng mới là người dì có cùng huyết thống. Bà ta chỉ có thể ra khỏi phòng vào buổi tối. Còn bà dì giả thì hằng đếm đều ôm tấm hình của Cảnh Huy mà than khóc. Triệu Sỹ Nguyên đem anh ấy làm điều kiện để mụ đàn bà đó không giết mình. Còn bản thân mình lại mang trong người mầm mó