bị người khác cướp mất? Anh nghĩ chị Yên Nhi sẽ đành lòng bị chia tách khỏi giọt máu do chính mình sinh ra hay sao?
- Nó không phải là con của Young Min. – Tôi sừng sộ quát lớn – Yên Nhi là vợ anh. Con của cô ấy đương nhiên cũng là con của anh. Em bây giờ là đang nói hộ cho chồng hay cho chính bản thân mình vậy?
- Em đang nói cho tất cả. – Đứa em gái một lần nữa lại muốn quỳ xuống – Nếu anh đã tự công nhận đứa trẻ kia là con mình thì đừng đem chuyện này nhắc lại nữa. Hãy quay về mà sống hạnh phúc bên cạnh chị của em đi. Cầu xin anh rộng lòng chừa lại cho em một con đường sống. Chị Yên Nhi đã cướp đi mất trái tim của anh ấy rồi. Nếu bây giờ còn thêm đứa trẻ này, em mãi mãi cũng không bao giờ có được một chỗ đứng. Anh sợ mất chị Yên Nhi như vậy, chẳng lẽ lại không hiểu nỗi lo sợ bị mất anh ấy của em sao?
- Đừng lúc nào cũng vì anh Chín mà quỳ gối trước mặt người khác. – Tôi thấy vừa giận lại vừa đau xót – Nếu để chị gái em nhìn thấy, cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
Yên Vũ tội nghiệp, em là em gái Yên Nhi, đương nhiên cũng là em gái của anh. Và vì anh xem em như em gái ruột nên hành động hạ mình lúc này chỉ càng khiến lòng căm giận đối với Young Minh trở nên càng sâu sắc.
Anh ấy có tài cán gì mà khiến hai chị em em phải đau khổ như vậy? Bản thân anh càng không biết vì sao mình lại bị lôi vào mối tình tay ba ngang trái và phức tạp giữa các người. Điều anh mong muốn chỉ là cùng chị gái em có được một cuộc sống bình yên, giản dị. Nhưng sự tồn tại của em và Young Min lúc nào cũng hoàn hảo làm cản trở và phá hoại nó. Không biết bệnh thương người có phải là một thứ virút lây truyền hay không.
Mà sao những giọt nước mắt ngắn dài trên gương mặt hoảng loạn của em gái em cứ làm tôi ray rứt. Nhìn cô bé khóc đến phát ngất, trong đầu tôi
liền liên tục hiện lên vẻ mặt đau lòng của Yên Nhi nếu nhìn thấy cảnh
này. Chỉ cần Yên Vũ không được vui, cô bé nhà tôi nhất định cũng mất ăn
mất ngủ.
Tại sao lần nào anh Chín gây họa, tôi cũng phải là người đứng ra giải
quyết? Tại sao đối tượng để anh “gây hại” không phải ai xa lạ mà cứ là
người con gái tôi yêu? Bây giờ Yên Nhi mang trong bụng đứa con của anh
ấy, tôi lại phải nghĩ cách để lừa em rằng nó là con của mình. Chẳng
những vậy còn không được tỏ ra buồn bực hay tức giận mà lúc nào cũng
phải giả bộ vui mừng, phấn khởi trước mặt em. Nhưng nếu để bản thân tự
do bộc lộ cảm xúc, tôi lại lo em sẽ liên tục tìm cách tự trách mình, lo
em vì mặc cảm tội lỗi mà mang theo con rời khỏi tôi vĩnh viễn.
Phải chăng vì Yên Nhi đã phần nào đoán ra mọi việc nên đêm qua mới…? Em
tìm cách dụ tôi lên giường, hỏi han về cảm giác mang thai…có phải cũng
đều do lo sợ sẽ mang thai đứa con của anh Chín? Và cách xử sự ngu ngốc
của tôi đã vừa vặn làm em an tâm về điều đó? Cô bé hẳn đang chờ đợi được mình đưa đến Vườn Linh Hồn một lần nữa?!?!?!?!?....Cô bé đáng thương
của anh, tại sao em lại chọn cách chịu đựng một mình như thế?
- Sáng giờ anh đi đâu? – Yên Nhi vừa nhìn thấy tôi đã vội vàng chạy đến – Làm người ta tìm mãi.
- Anh ra ngoài làm chút chuyện – Tôi nỗ lực thu hết mọi vẻ mệt mỏi đem đi cất – Em dậy lâu chưa, bảo bối?
- Anh vừa đi là em tỉnh. – Cô bé khẽ rướn người, đem những lời lẽ ngọt
ngào bỏ vào tai tôi như đang làm nũng - Không có anh, em ngủ không được.
- Vậy tối nào mình cũng nhau vận động một chút rồi hãy ngủ, chịu không? – Tôi cố tình thì thầm vào tai em.
- Không...Không muốn... - Tiếng cười thẹn thùng của Yê Nhi cứ thế nhẹ nhàng xoa dịu trái tim đang rướm máu.
Đôi tay nhỏ liên tục đánh vào trước ngực nhanh chóng bị tôi bắt được,
sau đó gọn gàng đem cả cơ thể đang vùng vẫy ôm thật chặt. Vừa giữ được
em, tôi đã vội vàng khom người, vùi mặt thật sâu vào hõm cổ trắng mịn,
nhiệt tình hít lấy hương thơm dễ chịu.
Sự đụng chạm làm em nhột đến mức cả người đều co rúm, nhưng hai cánh tay thì vẫn kiên trì vuốt ve trên lưng tôi như người mẹ hiền đang dỗ dành
đứa con nhỏ.Từng tuổi này mà chưa được ai đối xử ân cần như vậy khiến
tôi vô cùng xúc động. Chỉ muốn bằng mọi giá moi ra trái tim này để em có thể nhìn thấy.
Yên Nhi lúc nào cũng nói sự tồn tại của tôi mang đến cho em cảm giác an
toàn. Nhưng kỳ thực, bản thân tôi lúc nào cũng nhận thấy điều ngược lại. Sự yêu thương, chăm sóc từ em mới là món quà có năng lực xua đi mọi cảm giác mệt mỏi. Nụ cười trên môi em là ngọn lửa ấm áp làm tan chảy mọi
ngóc ngách trong cõi lòng băng giá. Vì em, tôi sẵn sàng nhận lấy mọi đau khổ. Miễn là gương mặt kia có thể luôn tươi cười rạng rỡ, đôi tay kia
có thể mãi mãi ở trên lưng vỗ về.
- Yên Nhi... – Tôi bắt đầu bước đi trên ranh giới giữa những lời nói dối và cảm xúc chân thật – Anh muốn cùng em sinh một đứa con...
- ...
- Một đứa con lương thiện và xinh đẹp như mẹ nó...
-...
- Mình cùng nhau quay lại khu vườn ấy, em nhé! – Nhích người ra khỏi cơ
thể đang bất động của cô bé, tôi cố bình tĩnh đè xuống mọi đau đớn – Anh hứa sẽ cùng em chăm sóc và yêu thương nó...sẽ dạy nó cách yêu thương và chăm sóc em...không cho nó làm em phải khóc...
- Em chỉ muốn được cùng anh có ch