XtGem Forum catalog
Tha Thứ

Tha Thứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327954

Bình chọn: 8.00/10/795 lượt.

uy sẽ là người đầu tiên bị hỏi đến.

- Em biết làm sao để đối phó với ông ta? – Tôi chán nản lắc

đầu – Ba hiện đang nằm liệt giường. Suýt chút nữa còn mất mạng. Bọn tay

chân nhất định sẽ không chịu nghe lời nữa.

- Đừng nghĩ đến chuyện cùng người đàn ông đó đối đầu trực

diện. – Tuyên bất giác gồng mình, dùng tay bấu chặt vào thành ghế – Anh

đã tính kỹ rồi. Hy vọng duy nhất của em lúc này chính là cô gái tên Tống Lynda.

Người này mấy ngày trước còn tìm cách giết mình. Tuy âm mưu xấu xa chưa bị phát hiện nhưng vẫn bị khởi tố vì tội cố ý mưu sát. Nghe Hồng Phương nói, tòa xử cô ta hai tháng tù giam và tám tháng tù treo.

- Lynda vốn không biết ba mẹ cổ cũng bị Phạm Sỹ Nguyên hã.m

hại. Cô gái này ngay từ đầu đã bị lợi dụng làm điều xấu. Nếu em có thể

khiến cô ấy tin vào điều đó...Chuyện Lynda giúp em ra toà làm chứng là

hoàn toàn có thể.

Nhưng cái chết của Cảnh Huy đã khiến cô ấy hận tôi thấu xương. Lúc được

ra tù, chưa biết chừng còn đến tìm mình để báo thù lần nữa. Hơn nữa, tôi biết tìm đâu ra bằng chứng để Lynda tin ba mẹ cổ chết là do lỗi của

Phạm Sỹ Nguyên đây?

- Tống Thanh Thiện cũng là một bằng chứng quan trọng, có thể quay lại tìm em bất cứ lúc nào. Anh thật sự rất muốn đem tung tích của

cô ta nói cho...

- Tuyên! - Một ngụm máu tươi bất ngờ trào ra khỏi miệng anh

khiến tim tôi nhảy dựng - Anh làm sao vậy? Trong người có chỗ nào không

khỏe?

- Không sao, không sao... – Người đàn ông lập tức lắc đầu -.. Chỉ tại anh không kềm lại kịp...

Nhìn Tuyên hết rút khăn lau đi vệt máu trên môi lại cúi

xuống chùi chùi chiếc áo loang lổ, tôi bắt đầu hiểu ra sự việc.

- Đây là cái giá của việc cung cấp tin tức cho em sao?

- Em đừng nghĩ lung tung. Chỉ vì mấy ngày nay anh không được khỏe.

Sự tốt bụng của anh chưa bao giờ thay ấy đổi.

Tuyên vẫn luôn giúp đỡ mọi người mà không cần phải nhận lại bất cứ sự

cảm kích hay biết ơn nào. Bản thân anh càng không ngại việc sẽ bị những

người xung quanh hiểu lầm hoặc hờn dỗi. Tình yêu và sự quan tâm cứ thế

được cho đi, mãi mãi không có giới hạn...

Yên Nhi yêu dấu, em có biết mình đang nắm trong tay một bảo vật quý giá nhất ở Trung giới hay không?

- Tuyết Vinh...Thanh Thiện hiện đang... – Tuyên chậm rãi đưa tay che miệng – Cô ta hiện đang...

Nhưng những dòng máu hình như vẫn không chịu khuất phục,

ngoan cố tìm cách trào ra khỏi kẽ ngón tay mà nhễu xuống áo anh từng

giọt.

- Được rồi, anh đừng nói nữa. – Tôi đau đớn vuốt nhẹ sau

lưng Tuyên – Từ lâu em đã không còn thấy sợ cái chết...Nếu cô ta thật sự muốn tìm đến, em sẵn sàng nghênh chiến...

- Đây là việc duy nhất anh có thể làm... Tuyết Vinh, em đừng...

- Anh đã vì em làm rất nhiều chuyện. – Cương quyết ngắt lời

anh, tôi chỉ còn cách đem tình cảm ra thuyết phục - Chỉ cần anh hứa sẽ

chăm sóc em gái em thật tốt, không để ai hà hiếp hay bỏ rơi nó...

- Tuyết Vinh ! – Tuyến tức tối ho khan một tiếng – Chuyện đó còn cần em phải dặn anh sao?

Nhìn anh bất mãn ngã lưng vào ghế mà thở dốc, tôi nửa muốn cười, nửa lại đau lòng không ngớt.

- Vậy thì mau trở về thực hiện lời hứa của anh đi. Em hứa sau khi giải quyết xong mọi chuyện sẽ xuống ngay.

- Em... – Tuyên hậm hực đưa tay vuốt ngực rồi nhắm mắt thở khó nhọc – ...Sao mãi vẫn không chịu thay đổi?

- Đi đi anh! Đi dùm em được không?

- Còn một chuyện phải nói...anh đã...anh đã...

- Tuyên !!!!!! – Nhận ra người đàn ông ngồi trước mặt đã sắp không còn ngồi vững nữa, tôi vội vàng hét lớn – Anh biến ngay cho em..

Bằng không, cả đời này...mình đừng nhìn mặt nhau nữa...

Sử Thần Tuyên, ông trời biết trong lòng em đang khao khát

anh có thể ở lại biết nhường nào. Nhưng nếu cái giá phải trả lại là sức

khỏe và sự an toàn của anh, em thà chấp nhận cảnh cô đơn thêm một thời

gian nữa. Việc anh xuất hiện ở đây, vào chính giây phút này đã mang đến

cho em nguồn động viên rất to lớn. Sự tồn tại của anh đã nhắc em nhớ,

mình vẫn còn ai đó đang quan tâm, lo lắng. Anh còn cho em cảm giác an

tâm về đứa em gái chưa một ngày được chung sống...

Tất cả những cảm xúc tuyệt vời này đã là món quà vô giá. Em không nên đòi hỏi được nhận thêm bất cứ điều gì khác.

- Tuyết Vinh!

Bàn tay chúng tôi bất giác nắm chặt lấy đối phương như muốn

gửi vào đó tất cả lời nhắn nhủ. Lần chia tay này không biết bao giờ mới

gặp lại. Đợi đến lúc nhìn thấy anh, mọi chuyện còn chưa biết đã diễn

biến theo hướng nào.

- Yên Nhi sẽ chăm sóc tốt cho anh... – Tôi rơi lệ nhìn hình

ảnh Tuyên đang bắt đầu hòa tan vào không khí – Hãy nói với nó rằng người chị trên danh nghĩa này vừa đưa ra một đạo thánh chỉ... bảo con bé

không bao giờ được rời xa anh...không bao giờ được có ý định trao trái

tim mình cho người khác...Bằng không, nó nhất định sẽ hối hận...Nhất

định sẽ hối hận...

Nụ cười của anh khi nghe những lời này dường như đang phảng

phất một nỗi đau rất kỳ lạ. Linh cảm mách bảo cho tôi biết đó chắc chắn

là một điều chẳng lành. Nhưng thời gian còn lại là quá ngắn. Không thể

để Tuyên tiếp tục ở lại nơi này và chịu đựng thêm nữa... - Em thật sự muốn làm điều này? – Hồng Phương ngỡ ngàng nhìn sâu