Insane
Tha Thứ

Tha Thứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211620

Bình chọn: 9.5.00/10/1162 lượt.

ung điều gì đó. – Yên Nhi đột ngột ngắt lời – Thậm chí còn mong, mình có thể cùng anh hòa thành một...

Rồi chúng ta sẽ cùng có những đứa con khác. Rồi chúng ta sẽ cùng có những đứa con khác mà. Tôi thống khổ liên tục tự an ủi mình.

- Đi với anh…Đi tìm con của chúng ta.

Khác với thái độ lần trước, Yên Nhi hôm nay bước chân vào Vươn Linh Hồn

trong trạng thái rụt rè, e ấp khiến người ta thấy xao động. Bước chân em líu ríu như vừa nôn nao lại vừa hồi hộp. Thỉnh thoảng còn ủy mị dựa vào người tôi, mắt e dè quan sát cây cối xung quanh. Thái độ này quả thật

khiến tôi đau lòng không dứt.

- Hôm trước anh nói làm sao để biết mình đã tìm được một đứa? – Cô ấy lại ngại ngùng hỏi.

- Trước bụng em sẽ có cảm giác ấm nóng – Tôi đau đớn đặt điều để kế hoạch trở nên thuận lợi.

- À. – Em chăm chú lắng nghe rồi an tâm gật đầu.

Kế hoạch đền bù cho anh của em sắp thành công rồi cô bé à. Và kế hoạch

làm cho em an tâm của anh cũng sắp kết thúc trong mỹ mãn. Nhưng tại sao

tâm can vẫn không thôi gào hét?Yên Nhi, anh cảm thấy mình sắp không thể

bước thêm bước nào nữa…

- Có phải vì con người em không tốt nên mới...?

Đi một vòng mà vẫn chưa thấy gì khác lạ khiến Yên Nhi bắt đầu sốt ruột. Bàn tay nhỏ càng túc càng toát mồ hôi lạnh.

- Không phải em không tốt... – Tôi nhẹ nhàng tìm cách trấn an - ...Mà là quá tốt để tìm thấy một linh hồn phù hợp.

- Nhưng lỡ như không tìm thấy...

Nhìn thấy ánh mắt bất an của em, tôi cảm thấy không đành lòng nên xoay

người cô bé lại. Cẩn thận đặt hai tay mình lên vòng eo mảnh khảnh, tôi

giả vờ đánh lạc hướng vợ.

- Có thể vì bụng em nhỏ quá...làm sao chứa nổi đứa trẻ?

- Nhỏ ư? – Yên Nhi hốt hoảng nhìn xuống chỗ đang bị tôi chạm vào – Nhưng từ khi ba mẹ sinh ra đã như vậy.

Tranh thủ lúc em vừa chuyển di tầm mắt, tôi lập tức vận sức truyền đến trước bụng cô bé một luồng khí ấm dịu nhẹ.

- Tuyên... – Em như người mất hồn, vội nắm lấy tay tôi – Tuyên...

- Thế nào?– Tôi cố bày tỏ thái độ sốt ruột - Có phải đã nhận thấy điều gì đó?

- Em...

Nhìn vào cặp mắt long lanh vì xúc động của em, tôi chỉ hận không thể đập đầu vào thân cây kia mà chết.

- Em thấy, thấy dưới bụng hình như hơi nóng...– Yên Nhi bối rối rơi lệ - ..Có phải con đã ở trong này rồi không anh?

Đủ rồi...đủ rồi... Tôi thật sự không thể chịu nổi thêm nữa. Đóng kịch

trước mặt một tâm hồn trong sáng và thánh thiện như em đáng để mình bị

đưa xuống địa ngục.

- Nếu thấy vui thì xin em đừng khóc... – Tôi đau đớn hôn lên bờ môi đang run run vì xúc động - ...Đừng khóc nữa được không em?

Nhưng Yên Nhi càng lúc lại càng khóc lớn.

- Cuối cùng em cũng có được một “thứ” của anh...Cuối cùng em cũng được

mang trong người phần nào đó thuộc về anh...- Cô ấy nghẹn ngào để mặc

tôi âu yếm - ...Tuyên, em thật sự rất hạnh phúc...

Đứa trẻ này không hề có phần nào của anh, thâm tâm tôi quằn quại giãy giụa, Yên Nhi, đứa trẻ này hoàn toàn không có phần nào của anh trong

đó.

Chỉ có một trái tim lúc nào cũng hướng về em. Một trái tim đang đấu

tranh từng phút để có thể yêu con em như chính giọt máu của mình. Một

trái tim đang vẫy vùng không bao giờ muốn tha thứ cho anh Chín.


Chính anh là người đã cướp đi giây phút thiêng liêng hạnh phúc này.

Chính anh là người đẩy tôi vào thế phải nói dối để bảo vệ tâm hồn bị tổn thương tơi tả của cô bé. Tôi hận anh và sẽ không bao giờ tha thứ về

điều đó, không bao giờ...

- Anh... – Yên Nhi cuống quýt kêu lên khi bất ngờ bị tôi lôi kéo – Đây là nơi “công cộng”.

- Anh mặc kệ. – Tôi nóng nảy đẩy em nằm xuống thảm cỏ êm mượt – Cần kiểm tra nhà mới của con một chút.

- Không được, không được như thế.– Cô bé hốt hoảng đưa tay giữ chặt gấu áo – Nếu để ai nhìn thấy.

- Sẽ không có ai – Tôi càng bướng nói bừa.

Một tay dùng sức giữ lấy hai cổ tay em, tay còn lại dễ dàng đem chiếc áo màu phấn hồng kéo lên khỏi rốn. Yên Nhi xấu hổ đến nổi hai má đều đỏ

bừng, nằm thở dốc trên mặt đất.

- Đây là nơi con chúng ta sẽ sinh sống? – Tôi nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng trắng phẳng lì của em.

Nếu buộc phải chấp nhận, thì chi bằng cứ tự lừa dối mình trong tình yêu dành cho cô bé.

- Có phải sau mấy tháng sẽ lớn hơn một chút? – Tôi tiếp tục cúi đầu hôn

nhẹ làm em run rẩy - Chắc mẹ nó khi ấy sẽ đi lại rất vất vả.

- Làm ơn... – Yên Nhi vô lực mím môi - ...Đừng nghịch em nữa...

Trước thái độ cầu xin của em, tôi chỉ mỉm cười mà không hề có ý dừng lại động tác. Phản ứng nhạy cảm mà chân thật của em lúc nào cũng đẩy tôi

vào chỗ máu xông lên não. Nếu đem so sánh cùng Ngọc Thủy thì tốc độ mất

kiểm soát còn cao hơn gấp bội.

Hết hôn lại cạ mũi trước bụng em, tôi hoàn toàn vừa lòng khi nhận ra cô

bé đã không còn giãy giụa. Hai tay tìm cách vùng vẫy cũng ngoan ngoãn

thả xuôi bên người. Hơi thở ngọt ngào mỗi lúc một trở nên dồn dập, đứt

quãng.

- Cảm ơn em. – Tôi nhoài người, khẽ nâng gáy em dậy – Cảm ơn vợ yêu dấu đã giúp anh mang thai đứa bé này.

- Anh là thằng ngốc – Yên Nhi khẽ chớp nhẹ đôi mắt đẹp, đầu hơi ngửa ra sau vì sự nâng đỡ của tôi.

- Phải, anh là thằng ngốc. Một thằng ngốc may mắn tìm được bảo vật.

Vội